03

Ba ngày sau tôi lại tới nhà thi đấu.

Từ sau lần tỏ tình thất bại đó, tôi chưa từng chủ động tìm nam chính nữa.

Bong bóng xanh của tôi vẫn còn nằm trong danh sách đen của đối phương.

Người ta hay nói: “Làm chó liếm chó liếm, liếm đến cuối cùng chẳng còn gì.”

May mà giờ không cần công lược nam chính nữa, chứ không thì hắn chưa điên, tôi đã phát điên trước rồi.

Tôi nghe ngóng được hôm nay Lục Cảnh Niên có trận bóng rổ, nên tiện tay mua một chai nước từ siêu thị mang qua.

Dù biết Lục Cảnh Niên rất nổi, nhưng đây là lần đầu tôi cảm nhận được sự điên cuồng của đám nữ sinh ở khoảng cách gần như thế này.

“Lục Cảnh Niên! Lục Cảnh Niên!!”

“Aaaaa anh đẹp trai quáaaa!!”

“Ôi ôi ôi ôi!!”

“Anh ơi để em đẻ cho anh một đàn khỉ nhaaa!!”

“……”

Từ lúc bước vào sân, ánh mắt tôi đã không ngừng tìm bóng dáng của Lục Cảnh Niên.

Chiều cao 1m88 khiến cậu ta cực kỳ nổi bật giữa đám đông. Dưới ánh đèn, gương mặt điển trai như được khắc ra từng đường nét.

Trên sân bóng, Lục Cảnh Niên giống như cá gặp nước, dẫn bóng luồn lách giữa hàng phòng thủ, linh hoạt đến mức khiến người ta không rời mắt được.

Cuối cùng là một cú xoay người ném bóng, động tác liền mạch đẹp như phim quay chậm.

Trận đấu kết thúc.

“Aaaaaaa vào rồi!!!”

“Cảnh Niên! Cảnh Niên!!”

“Đẹp trai quáaaaa!!”

Tiếng hét và tiếng vỗ tay vang dậy cả nhà thi đấu.

Tôi thấy mấy đồng đội lao đến ôm chầm lấy cậu ta, kích động như vừa đoạt chức vô địch.

Tôi siết chặt chai nước trong tay, có chút do dự.

Thấy tôi chần chừ, hệ thống lại bay ra.

“Ký chủ, chính là lúc này đó! Đừng sợ! Mạnh dạn xông lên!”

Được rồi, người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ, liều thôi!

Tôi hít sâu một hơi, bước thẳng về phía Lục Cảnh Niên.

Chưa đi được vài bước đã nghe mấy tiếng quen tai.

“Anh Tiêu nhìn xem, kia là ai vậy?”

“Du Sơ lại đến đưa nước cho anh Tiêu đấy.”

“Ghen tị ghê, anh Tiêu sao mà có phúc thế, có người chăm sóc tận răng thế kia. Hay anh nhận cậu ta luôn đi?”

“Nhìn kỹ thì Du Sơ cũng đâu tệ, đàn ông hình như cũng không phải không thể ha.”

“Cút mẹ mày đi!”

Tôi lập tức thấy bất ổn. Quả nhiên, vừa quay đầu lại đã thấy Tiêu Nhiên mặt đen như đáy nồi đang nhìn tôi.

Tôi đứng khựng tại chỗ, không ngờ hắn chủ động đi tới.

“Móa! Quá đáng mở cửa, quá đáng đến tận nóc luôn! Sao hắn ở đây?!”

“Tôi… hệ thống, mặt hắn khó coi vậy, chẳng lẽ định đánh tôi?”

Hệ thống lắc cái thân mây múp míp.

“Phát hiện giá trị phẫn nộ của nam chủ: 90%. Không loại trừ khả năng đó đâu nha.”

Tôi lùi nửa bước, cảnh giác nhìn hắn.

Tiêu Nhiên thấy vậy lại càng đen mặt, sải bước tới trước mặt tôi.

“Cậu tới làm gì?!”

04

Hắn liếc chai nước trong tay tôi, ánh mắt càng thêm khinh miệt.

“Uống nước cậu đưa, tôi thấy buồn nôn!”

Giờ đã đổi mục tiêu công lược rồi, tôi không cần làm chó liếm nữa.

Tôi trợn mắt đáp lại:

“Đừng tự luyến, nước này không phải cho anh.”

Ai ngờ hắn nghe xong lại cười nhạt, giọng mỉa mai:

“Không phải cho tôi thì cho ai?”

Hắn vừa dứt lời, tôi lập tức vòng qua người hắn, đi nhanh đến trước mặt Lục Cảnh Niên, đưa chai nước ra.

“Cảnh Niên học đệ, nước anh mua cho em.”

Cả sân bóng im phăng phắc.

Lục Cảnh Niên thoáng ngạc nhiên: “Cái này cho em à?”

Thật ra tôi cũng rất thấp thỏm. Tôi với Lục Cảnh Niên chẳng quen thân mấy.

Hồi năm nhất, vì chuyện sinh hoạt của hội sinh viên, tôi từng giúp cậu ta làm thủ tục nhập học, cũng có add WeChat, nhưng gần như chưa nói chuyện bao nhiêu.

Xung quanh bắt đầu bàn tán xì xào.

“Sao lại là cậu ta?”

“Cậu ta không phải thích Tiêu Nhiên à?”

“Đổi người rồi hả?”

“Mẹ nó, đồ cong kia khát đàn ông đến thế sao?”

“Đừng tới gây họa cho Lục Cảnh Niên nữa được không.”

Có lẽ thấy tôi lúng túng, Lục Cảnh Niên lập tức nhận lấy chai nước, mở ra uống một ngụm.

Sau đó lắc lắc chai nước, mỉm cười với tôi:

“Cảm ơn học trưởng đã mua nước cho em nha!”

Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ về phía Tiêu Nhiên sau lưng tôi.

Không ngoài dự đoán—mặt hắn đen đến mức có thể nhỏ mực.

“Du Sơ, ý cậu là gì?!”

Tôi khó hiểu liếc hắn:

“Sao vậy?”

“Cậu muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi đúng không?! Tôi nói cho cậu biết, không đời nào!!”

Ủa? Lục Cảnh Niên còn đứng đây đó trời!

Tôi vội phủi sạch quan hệ.

“Tôi không thích anh nữa! Từ nay nước sông không phạm nước giếng!”

Có lẽ bị chọc giận, Tiêu Nhiên bước tới túm tay tôi định kéo đi.

Hắn mạnh vãi, tôi mất thăng bằng suýt nữa ngã sấp mặt.

Một vòng tay rắn chắc bất chợt đỡ lấy eo tôi từ phía sau.

Là Lục Cảnh Niên.

“Tiêu học trưởng, anh làm hơi quá rồi đấy.”

Scroll Up