Tiêu Nhiên lạnh giọng:
“Đây là chuyện giữa tôi và cậu ta, liên quan gì đến cậu? ”
“Vậy sao? Học trưởng, anh có muốn đi với hắn không? Đừng sợ, có em đây.”
Lục Cảnh Niên hỏi tôi.
Đối diện gương mặt đẹp trai sát gần như vậy, tôi hơi choáng váng.
Tôi cúi mặt đáp nhanh: “Không muốn.”
Nhưng ánh mắt lại vô thức bị nụ cười của cậu ta thu hút.
“Tiêu học trưởng, nghe rõ chưa? Học trưởng nói không muốn đi với anh.”
“Du Sơ, cậu nhất định phải thế này đúng không?!”
Không thấy tôi trả lời, hắn giận đến bật cười.
“Tốt! Rất tốt! Đừng hối hận!”
Nói xong liền bỏ đi.
Hối hận vì theo anh thì có! Tôi thầm trợn trắng mắt.
Ra khỏi nhà thi đấu, trời đã tối.
Mấy đồng đội rủ nhau đi ăn mừng.
Tôi cứ tưởng Lục Cảnh Niên sẽ đi cùng, ai ngờ cậu ta nói gì đó với nhóm bạn rồi chạy về phía tôi.
“Học trưởng!”
“Sao em không đi cùng họ?”
Cậu ta lắc đầu: “Em đưa học trưởng về trước, lát nữa quay lại cũng được.”
“Hứ hứ, thằng nhỏ này ghê quá nha, không phải thích cậu rồi chứ.”
Hệ thống chậc lưỡi.
Tôi hơi nóng mặt, giả vờ bình tĩnh gãi mũi.
“Hôm nay tôi có hơi đường đột quá không?”
“Ý học trưởng là chuyện tặng nước?”
Tôi gật đầu.
“Sao lại đường đột? Đây còn là lần đầu học trưởng tặng nước cho em mà.”
Cậu ta nói rồi đổi giọng:
“Nhưng… học trưởng thật sự không thích Tiêu học trưởng nữa à?”
Ánh mắt cậu ta nhìn tôi sáng rực. Tôi hơi nóng mặt, lắc đầu.
“Không thích nữa, tôi thông suốt rồi.”
“Vậy em có thể theo đuổi học trưởng không?”
05
Tối qua tôi đã đồng ý… thử quen với Lục Cảnh Niên.
“Hệ thống… hình như tôi mơ một giấc mơ, mơ thấy Lục Cảnh Niên nói muốn theo đuổi tôi.”
Tôi nằm trên giường nhìn trần nhà ngẩn người.
Một đám mây nhỏ bay lơ lửng trên đầu tôi.
“Không phải mơ! Không phải mơ! Không phải mơ! Quan trọng nói ba lần!” Hệ thống kích động.
Tôi nhéo đùi một cái—đau thật.
Không phải mơ!
Tin tốt: Lần này không bị xóa nữa!
Tin xấu: Tôi chưa từng yêu đương!! Còn là yêu đàn ông!!!
Điện thoại báo tin nhắn.
Tôi cầm lên xem—WeChat.
“Có phải Lục Cảnh Niên nhắn không? Mở mau mở mau!!” Hệ thống dí sát mặt.
Tôi mở ra—đúng là cậu ta.
Avatar là hình cậu ta đang chơi bóng rổ.
Mà phải công nhận… đẹp trai thật.
Yêu một anh đẹp trai như vậy hình như cũng không thiệt.
[Cảnh Niên: Học trưởng dậy chưa? Em mang bữa sáng cho anh.]
[Tôi: Em đang ở đâu?]
[Ở dưới ký túc xá của anh.]
Tôi bật dậy như lò xo.
Vội nhắn lại: [Anh vừa dậy, chờ anh chút!]
Một giây rời giường—mặc đồ—rửa mặt—tất cả liền mạch như phim hành động.
Tôi chạy xuống, từ xa đã thấy bóng dáng vừa cao vừa đẹp trai đứng dưới gốc cây.
“Cảnh Niên.” Tôi vẫy tay.
Cậu ta vừa thấy tôi, ánh mắt sáng như sao, chạy tới.
“Học trưởng!”
“Xin lỗi để em đợi lâu.”
Tôi gãi đầu lúng túng.
“Không sao. Nè—bánh bao với sữa đậu nành nóng đó, ăn khi còn nóng nha.”
Cậu ta đưa đồ ăn đến.
“Cảm ơn, để lát tôi chuyển khoản lại cho—”
Chưa nói xong, cậu ta đã nhăn mặt:
“Không được gửi! Em nói muốn theo đuổi học trưởng rồi, mới bắt đầu mà học trưởng đòi trả tiền là sao?”
Tôi phì cười: “Vậy lần sau để tôi mời em ăn.”
“Vậy mới đúng.”
Khóe môi cậu ta cong nhẹ, ánh mắt sáng lấp lánh như nắng tan băng.
“Đi thôi học trưởng, sáng nay em không có tiết, em đi học cùng anh.”
“?”
Tôi ngẩn ra, bánh bao còn ngậm trong miệng.
Trời ạ—nam thần khiến cả trường phát cuồng muốn theo tôi đi học chung.
06
Không thể không nói, gương mặt của Lục Cảnh Niên đúng là vũ khí hủy diệt.
Đi đến đâu cũng thành tâm điểm.
“Ơ kìa, kia có phải nam thần trường không?!”
“Trời ơi ngoài đời còn đẹp hơn!!”
“Người đi cạnh anh ấy là ai vậy?”
“Trời má, chị không biết luôn hả? Là Du Sơ đó, người từng bị từ chối 99 lần ấy!”
“Ủa vậy chẳng phải hai người có gì rồi hả?!”
“Nhớ lần trước cậu ta còn tặng nước cho nam thần nữa!”
“Móa, tôi hình như biết được chuyện động trời rồi!”
Mấy người này nói nhỏ cũng không biết hả trời???
Tôi ở ngay đây mà!!
Đường từ ký túc đến phòng học hôm nay dài chưa từng thấy.

