Như thường lệ, tôi dậy thật sớm đến canh ở nhà thi đấu.
Đi cùng tôi, còn có 99 bức tình thư do chính tay tôi chép lại đến tận ba bốn giờ sáng.
Đây chính là món quà tôi chuẩn bị để tỏ tình với nam chính – Tiêu Nhiên – hôm nay.
Trong lúc ngồi chờ trong bồn chồn, trong đầu tôi vang lên giọng hệ thống.
“Ký chủ, lần này cậu thấy có thành công không?”
Tôi vỗ vỗ ngực nhỏ, đầy tự tin.
“Yên tâm, lần này nhất định khiến Tiêu Nhiên cảm động đến phát khóc.”
“Cậu chắc chứ? Tuần trước cậu cũng nói y chang vậy, kết quả suýt thì kéo tụt quần người ta.”
“Ánh mắt của nam chủ lúc đó chỉ hận không thể lột da cậu ngay tại chỗ.”
Hệ thống hóa thành một đám mây nhỏ, nhìn tôi đầy vẻ không tin tưởng.
Tôi gãi mũi cười khan:
“Lần trước là ngoài ý muốn mà, hahaha…”
Tuần rồi lúc tỏ tình với Tiêu Nhiên, tôi lỡ trượt chân ngã một cái.
Tay không kịp thu lại, thế là trước mặt bàn dân thiên hạ… trực tiếp kéo luôn quần người ta xuống.
Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc tôi giờ đã thủng trăm ngàn lỗ rồi.
Đúng lúc đó, tiếng nói cười ở gần kéo tôi về thực tại.
Tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, ánh mắt sáng lên.
Theo phản xạ lập tức chạy đến.
“Tiêu Nhiên!”
Mấy người kia dừng bước. Chàng thanh niên tóc nâu hạt dẻ đi ở giữa nhìn thấy tôi liền đổi sắc mặt.
“Sao lại là cậu nữa?!”
“Tiêu Nhiên, có thể hẹn hò với tôi không? Đây là thư tôi viết cho cậu.”
Tôi đưa cả một chồng thư dày cộp đến trước mặt anh.
Mấy người xung quanh huýt sáo trêu ghẹo.
Thậm chí có người còn đùa: “Đẳng cấp anh Tiêu của tôi phải thế! Hấp dẫn đến mức đàn ông cũng quỳ gối luôn hahaha!”
Tiêu Nhiên liếc họ một cái, tất cả lập tức im bặt.
Đối mặt với lời tỏ tình của tôi, anh chẳng hề động lòng.
Ánh mắt đầy chán ghét:
“Cút! Đồ gay tránh xa tôi ra! Ghê tởm!”
Nói xong liền mạnh tay đẩy tôi ra.
Tôi trượt chân té xuống, xấp thư cũng rơi vương vãi khắp nơi.
Không ngoài dự đoán.
Lần tỏ tình thứ 99 – thất bại.
02
“Ê, phải làm sao đây trời…”
Tôi ngồi xổm dưới đất, thở dài tự kỷ.
Hệ thống chui ra vỗ vai an ủi:
“Ký chủ đừng buồn, ăn ngon ngủ ngon, tận hưởng những ngày cuối cùng đi.”
Khóe miệng tôi giật giật:
“Cảm ơn nhé, nghe mà càng buồn thêm.”
Từ hôm bị xe tông bay ra đường, tôi không hiểu sao lại xuyên vào một cuốn ngôn tình, còn bị buộc phải kết nối với cái hệ thống chết tiệt này.
Nó giao cho tôi nhiệm vụ gì?
Công lược nam chính Tiêu Nhiên.
“Hả? Cậu nói lại lần nữa xem?”
Tôi ngoáy tai, không chắc mình nghe đúng.
“Ký chủ phải chinh phục nam chính mới có cơ hội trở về thế giới cũ đó~”
“À còn nữa, ký chủ chỉ có 100 lần thử. Lần cuối mà thất bại thì bị xóa ngay lập tức nha, kiểu chết thật sự đó~”
“Hệ thống sẽ đồng hành cùng cậu, hãy cùng nhau công lược nam chủ nào!”
Tôi: “%**@**”
Đây chẳng phải ngôn tình sao? Sao lại bắt một thằng con trai như tôi đi công lược nam chính?!
Huống chi đối tượng còn là một thằng trai thẳng độ nặng – thẳng đến mức mắc bệnh nan y!
Thất bại thì chết, quá đáng thật sự.
“Hay là xóa tôi đi, cho tôi chết luôn đi còn hơn!”
Nhiệm vụ này với một thanh niên hơn hai mươi năm vẫn còn độc thân như tôi, khó quá trời khó.
Hệ thống sờ cái cằm mây của nó, suy nghĩ một hồi rồi nói:
“Thật ra… vẫn còn một cách.”
Tôi lập tức sáng mắt: “Cách gì?!”
“Đổi đối tượng công lược.”
Tôi: “……”
Có lúc người ta thật sự muốn báo cảnh sát. Nếu nó mà có thân thể, chắc tôi bóp chết nó rồi.
“Có chuyện tốt vậy sao không nói sớm?!”
“Lão tử đã lãng phí 99 cơ hội vào tên trai thẳng kia rồi!”
Hệ thống bay lại gần, giơ đôi tay béo múp múp giải thích:
“Chỉ khi đến cơ hội thứ 100 mới được đổi đối tượng nha.”
“Và cậu chỉ có một cơ hội để công lược người mới.”
“Nếu thất bại… cậu sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.”
“Nào ký chủ, quyết định đi?”
Tôi hỏi: “Đối tượng mới tự chọn được không?”
Hệ thống lắc ngón tay:
“Không không không, tụi này đã chọn giúp rồi—nam thứ Lục Cảnh Niên.”
“Lục Cảnh Niên? Không phải cậu ta là tân nam thần của trường à?”
Tôi nhớ cậu ta là đàn em năm nhất, nhỏ hơn tôi một khóa.
Lúc tân sinh nhập học, Lục Cảnh Niên đã gây chấn động toàn trường, bao nhiêu nữ sinh tranh nhau xin WeChat.
Trước đó, danh hiệu nam thần trường luôn là của Tiêu Nhiên.
Nhưng từ khi Lục Cảnh Niên xuất hiện, vị trí này lập tức đổi chủ.
Thời gian đó tôi bận theo đuổi công lược nam chính nên chẳng để ý mấy chuyện này.
Chỉ nhớ Tiêu Nhiên lúc đó còn nổi trận lôi đình với tôi một trận.
Thú vị thật.
“Quyết định rồi, chọn Lục Cảnh Niên.”

