Vì vậy, ta để lại cho phụ thân một bức thư, rồi cùng Hoài An giả chết thoát thân.

Lúc đó, ta thật sự muốn bỏ trốn.

Lúc Tạ Nghiên tìm đến cửa, ta đứng trong rặng trúc, nhìn con người gầy đến mức gò má nhô cao ấy, trông hệt như một con dã thú bị nhốt.

Chạy trốn suốt một năm, cuối cùng vẫn bị tìm thấy.

Trong lòng chợt trào dâng một cảm giác rã rời mệt mỏi.

Trở về cung, ta lại gặp Hoài An, trả lại sự tự do cho y.

Nhớ lại năm đó, trên đường bắt gặp y thất thần lạc phách, toàn thân đầy máu, ở phía xa là đám quan binh tuần tra.

Ta bèn đứng chắn trước mặt y.

Trạc tuổi ta, cớ sao lại thảm hại đến nhường này?

Y không nói, ta cũng không hỏi, nhưng ta sẽ đi điều tra.

Hóa ra cuộc sống của y tệ đến thế.

Từ nhỏ đã bị phụ thân đánh đập chửi mắng, ông ta mê cờ bạc, không có tiền trả nợ liền định bán mẫu thân y vào thanh lâu.

Mẫu thân y không cam chịu nhục nhã nên đã tự vẫn, trong cơn phẫn nộ y đã tự tay giết chết chính cha ruột mình.

Ở bên cạnh ta bao nhiêu năm qua, chuyện quá khứ y cũng đã phần nào buông bỏ được rồi.

Y từng bị phụ thân khống chế, sau đó lại bị ân huệ của ta ràng buộc.

Y nên được tự do.

Ta để y học đọc sách học chữ, là vì mong một ngày y có thể bước ra chiêm ngưỡng thế giới rộng lớn ngoài kia.

Từ ngày vào cung, ngoài thời gian lên triều, Tạ Nghiên gần như lúc nào cũng dính chặt lấy ta.

Nói không yêu, là giả.

Nếu bảo không có khúc mắc gì, cũng là nói dối.

Đôi khi ta cũng tự hỏi bản thân, thế này là sao đây?

Là yêu hay là thỏa hiệp?

Ta đã suy nghĩ rất nhiều lần.

Có cả hai.

Tạ Nghiên được xem là điểm dị biệt duy nhất trong cuộc đời suôn sẻ thuận buồm xuôi gió của ta.

Ta không phân biệt nổi mình muốn có hắn hay là muốn chinh phục hắn.

Bất luận là gì.

Thứ tình cảm này không hề thuần khiết.

Nhưng lại là duy nhất.

Tạ Nghiên là người duy nhất sở hữu thứ tình cảm đó.

Thói quen quả là một sự tồn tại đáng sợ.

Và ta cũng lười phản kháng nữa rồi.

***

Phiên ngoại 3: Tạ Nghiên

Công tử của ta tập hợp ngàn vạn sự sủng ái trên đời, bất cứ thứ gì đối với ngài đều là tiện tay có được.

Một con người như thế, lại nói thích ta.

Ta vừa mở mắt ra là đối diện với những trận đòn roi chửi rủa của bọn buôn người.

Ta là một kẻ không rõ xuất thân lai lịch, chẳng có chút quá khứ nào.

Còn công tử là người đẹp nhất ta từng gặp, thân phận tôn quý, con cưng của trời.

Đôi mắt của ngài rất đẹp, đẹp hơn bất cứ thứ gì ta từng nhìn thấy.

Nhưng ta không muốn bị ngài dùng ánh mắt ấy nhìn ta.

Ánh mắt nhìn thấy một con mồi mới lạ.

Cây bạch ngọc lan trong sân nở hoa, ngài ngắm nghía một cái, khen đẹp.

Hoa tàn rồi, ngài chẳng màng ngó tới nữa.

Ta đại khái cũng giống như cây ngọc lan đó, nở hoa trong viện của ngài, chờ ngài thỉnh thoảng liếc nhìn một cái.

Chờ đến một ngày ngài không muốn nhìn nữa, thì vứt bỏ.

Công tử uống say, nói thích ta.

Ta hiểu chữ “thích” ngài nói.

Nam nhân với nam nhân sao?

Ta thấy thật hoang đường.

Nhưng ta vẫn không kìm được mà nghĩ, nếu ta và công tử đứng bên nhau, sẽ là dáng vẻ gì?

Nghĩ xong, trong lòng trào lên một cảm giác buồn nôn.

Là đối với công tử hay là đối với chính mình?

Ta nghĩ không thông.

Công tử không còn thích ta nữa.

Thoát khỏi vầng thái dương chói lọi, ta ngỡ như cuối cùng bản thân cũng có thể thả lỏng.

Không cần phải căng cứng, không cần phải cự tuyệt, không cần phải tự ti đến mức chán ghét chính bản thân mình nữa.

Nhưng ta chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.

Tại sao công tử lại có thể mỉm cười với bất kỳ ai?

Dựa vào đâu mà Ảnh Nhất có thể thản nhiên chấp nhận tất cả những điều đó?

Dựa vào đâu mà y có thể đứng sau lưng công tử chẳng mang chút lo nghĩ?

Dựa vào đâu!

Dựa vào đâu không thể là ta?

Dựa vào đâu mà công tử của ta lại không thể chỉ nhìn về phía một mình ta.

Scroll Up