Ta hận bản thân mình.

Khi ta trốn trong góc tối nhìn ngài, lồng ngực như bị ai quặn xoắn đến phát đau.

Ta muốn cướp ngài về.

Muốn giam ngài lại, để ngài chỉ cho một mình ta nhìn thấy.

Muốn ngài chỉ mỉm cười với ta, chỉ gọi tên ta, chỉ nhìn một mình ta.

Lúc có người tìm đến cửa, bảo ta mang huyết mạch hoàng thất.

Ta cúi đầu nhìn miếng ngọc bội, vân rồng in hằn làm lòng bàn tay ta đau nhói.

Trong đầu ta chỉ hiện lên duy nhất bóng hình của công tử.

Ta nghĩ, ta có thể xứng với ngài rồi.

Công tử chạy mất rồi.

Ta tìm tròn một năm.

Trong suốt quãng thời gian ấy, chưa có một ngày nào ta chợp mắt yên giấc.

Hễ nhắm mắt lại là thấy bóng hình ngài tan biến trong biển lửa.

Ta nằm trên giường, mở trừng mắt nhìn xà nhà trên đỉnh đầu, nhìn nó từ đen chuyển sang xám, từ xám hóa thành trắng.

Trời sáng ta lại bò dậy xử lý triều chính.

Ta ăn không trôi.

Mâm cơm dọn ra trước mặt, ta nhìn chằm chằm, lại nhớ đến dáng vẻ ngài gắp thức ăn cho ta.

Ta bưng bát lên, rồi lại đặt xuống.

Trần thúc quỳ rạp trên mặt đất cầu xin ta ăn lấy một miếng, ta nhìn ông ấy, bảo ông ấy cút ra ngoài.

Ta sai người đào bới toàn bộ khu viện trong đống hoang tàn ở Hầu phủ.

Còn sót lại gì sau trận hỏa hoạn, dù vỡ nát, mang hết về đây.

Y phục của ngài cháy quá nửa, chỉ còn sót lại mấy bộ.

Ta ôm về cung, rải phẳng phiu vào trong cỗ quan tài đó.

Quan tài là do ta ăn cắp về.

Bọn họ đều sợ ta, liệu công tử có sợ ta không?

Không sao cả, không để công tử phát hiện là được rồi.

Ta nằm vào trong, trên y phục vương vấn mùi hương của ngài, rất nhạt, nhạt đến mức sắp tan biến mất.

Ta nằm một đêm, rồi lại một đêm.

Quan tài rất rộng, nhưng y phục lại quá ít, ta phải cuộn tròn người lại mới có thể nằm trọn vẹn lên những lớp áo đó.

Y phục của ngài áp vào mặt ta, lạnh lẽo.

Ta ngủ thiếp đi trong đó.

Đó là lần đầu tiên ta chợp mắt được kể từ khi ngài bỏ đi.

Trời sáng, ta bò ra khỏi cỗ quan tài, tiếp tục tìm kiếm.

Công tử đi theo ta về rồi.

Ta biết công tử bị ta ép buộc.

Bên cạnh ngài có Hoài An, trong kinh thành có người nhà.

Công tử của ta vốn dĩ là người sống nặng tình.

Nhưng ta cóc cần quan tâm đến mấy điều đó, ta vốn dĩ là một kẻ vô liêm sỉ mà.

Ta không ngừng hạ mình khép nép, quả nhiên, công tử của ta mềm lòng rồi.

Ngài tâm tính lương thiện, là một người cực kỳ tốt.

Ngài càng dung túng cho ta, ta lại càng được đằng chân lân đằng đầu.

Ngoại trừ thân phận Hoàng đế này ra, dường như ta càng không xứng với công tử.

Khi công tử gặp Hoài An, ta đứng đợi bên cạnh.

Hóa ra ngài muốn trả tự do cho Hoài An.

Ta rất hào phóng ban cho Hoài An một đống ngân lượng, cốt để y có thể đi xa thật xa.

Câu nói của y làm ta cực kỳ gai mắt.

Nhưng khi công tử quay đầu lại, ta lập tức nguôi ngoai.

Dù là bị ta ép buộc, người công tử chọn vẫn là ta.

Công tử càng ngày càng bao dung cho ta.

Cuối cùng, ngài cũng buông lời chấp thuận.

Chấp nhận ta.

Đêm đêm ta kéo Niệm An chìm vào dục vọng.

Không phải là tham luyến nhục dục.

Chỉ là trong những khoảnh khắc ấy, trong mắt công tử mới chỉ có bóng hình ta.

Nhìn công tử chiều chuộng ta, tiếp nhận ta.

Nhìn hai ta quấn quýt khăng khít không rời.

Ta mới cảm nhận một cách chân thực nhất.

Công tử, có lẽ ngài ấy cũng yêu ta.

Thi thoảng ta vẫn hay mất ngủ.

Nửa đêm tỉnh giấc, ngài đang ngủ say bên cạnh ta, hơi thở khe khẽ, hàng mi rủ xuống, đổ một vệt bóng mờ.

Ta nhìn ngài, chẳng dám cựa mình.

Sợ đánh thức ngài, sợ ngài tỉnh dậy sẽ không còn ở đây nữa.

Ta vươn tay ra, đặt lên lồng ngực ngài.

Trái tim đập từng nhịp từng nhịp, đang sống, đang ấm nóng.

Ngài ở đây.

Ngài vẫn còn ở đây.

Ta thu tay về, cuộn tròn thân thể, rúc vào bên cạnh ngài.

Giống hệt như nằm trong cỗ quan tài năm ấy, cuộn tròn, áp sát, không dám nhúc nhích.

Scroll Up