Ta cáo biệt công tử, bước ra khỏi cổng cung.

Ánh nắng chói chang khiến ta nheo mắt lại.

Giống hệt như năm đó.

Năm đó công tử đứng trước mặt ta, che khuất ánh mặt trời, dẫn ta đi con đường sống.

Giờ đây công tử ở lại phía sau, còn ta đứng dưới ánh nắng mặt trời, không biết cái tự do mà công tử nói ở nơi đâu.

Ta không quay đầu lại.

Ta sợ ta ngoảnh lại rồi, sẽ không muốn đi nữa.

Ta định sẽ đi lại những nơi mà năm đó ta và công tử từng đi qua.

Đất Thục, dưới chân núi Thanh Thành, cái sân nhỏ đó.

Chắc là hoa trà đã nở rồi.

Ruộng rau e là đã mọc đầy cỏ dại.

Ta muốn ngồi dưới hành lang một lát.

Ngồi ở cái vị trí mà công tử từng ngồi, nơi đó có thể nhìn thấy toàn bộ khoảng sân, nhìn thấy ruộng rau, nhìn thấy ánh hoàng hôn buông xuống bên kia sườn núi.

Công tử thích ngồi đó uống trà, ngân nga điệu nhạc hát không thuộc ấy.

Công tử nói, phải sống cho chính mình.

Ta vẫn không biết thế nào là sống cho chính mình.

Nhưng ta muốn đi lại những nơi đó.

Biết đâu đi hết rồi, ta sẽ hiểu thế nào là sống cho chính mình.

Cũng biết đâu đi hết rồi, ta vẫn chẳng hiểu.

Nhưng ta muốn đi.

Công tử, bảo trọng nhé.

***

Phiên ngoại 2: Thẩm Tri Hành

Thẩm Tri Hành ta có sự kiêu ngạo của riêng Thẩm Tri Hành.

Sự kiêu ngạo này là bẩm sinh.

Đích tử Hầu phủ, được ngàn vạn người sủng ái nâng niu, ta sinh ra đã đứng trên đỉnh cao, muốn thứ gì chỉ cần đưa tay ra là có, muốn làm chuyện gì chẳng ai cản nổi.

Trong thế giới của ta không có ba chữ “không có được”.

Tạ Nghiên là kẻ đầu tiên khiến ta cảm thấy khác biệt.

Nói ra thì, ngày hôm đó lẽ ra ta không nên dừng lại.

Khu chợ ngoại ô kinh thành nhếch nhác bẩn thỉu, bọn buôn người dắt theo một hàng thiếu niên đứng bên đường, hệt như đi buôn bán súc vật.

Rèm xe ngựa của ta bị gió thổi tung, chỉ ngay khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy hắn.

Đôi mắt ấy, đen thẳm, sâu hun hút, như một cái giếng không thấy đáy. Không có nỗi sợ hãi, không có vẻ nịnh nọt, chẳng có gì cả.

Hắn nhìn ta, hệt như nhìn một cái cây, một hòn đá.

Ta sống mười mấy năm trên đời, chưa từng có ai dùng ánh mắt đó nhìn ta.

Ta cảm thấy thú vị.

Cực kỳ thú vị.

Thế là ta mua hắn về.

Ta thực sự rất thích.

Ta thích nhìn cái lưng căng chặt của hắn khi luyện võ, thích nhìn hàng mày khẽ nhíu lại của hắn khi đọc sách.

Ta lại càng thích hơn khi hắn dùng đôi mắt sâu như giếng nước kia nhìn ta, ánh lên những gợn cảm xúc.

Đáng tiếc, trong đôi mắt ấy có sự đề phòng, có sự cảnh giác, và còn nhiều thứ ta không hiểu nổi, nhưng duy nhất lại không có sự quy thuận nịnh nọt.

Hắn là người ta bỏ tiền ra mua về, vậy mà lại chưa bao giờ thuộc về ta.

Ta chưa từng nếm trải cảm giác thất bại nào như thế trên một con người.

Hắn càng bài xích, ta càng dâng hiến.

Ta không tin hắn tâm cứng như đá sắt.

Đến khi đạn mạc xuất hiện, ta cúi đầu nhìn kẻ đang quỳ rạp dưới chân mình.

Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Bất kể mục đích là gì, ta quả thực đã đối xử tốt với hắn suốt bốn năm trời.

Chỉ đổi lấy được kết cục như vậy sao?

Ta không cho phép sự bốc đồng của mình liên lụy đến gia tộc.

Và nếu đã biết chắc chắn làm thế nào cũng chẳng có kết quả gì, cớ sao phải phí hoài thời gian nữa?

Nên ta định buông tha cho Tạ Nghiên, và buông tha cho cả chính ta.

Nhưng Tạ Nghiên lại dường như không nghĩ vậy.

Ta không muốn gặp nữa, thì lại thường xuyên bắt gặp bóng dáng hắn.

Cứ luôn trốn trong góc tối lén lút nhìn ta.

Nếu là trước kia, phát hiện ra điều này sẽ khiến ta hưng phấn, sung sướng.

Nhưng bây giờ…

Ta lười suy nghĩ, lười tìm hiểu xem tại sao hắn lại thay đổi. Ta chuyển sự chú ý sang Hoài An, đạn mạc nói y trung thành tận tâm với ta, nghĩ lại thì, ta có thể hoàn toàn tin tưởng y.

Ta không chắc sự thay đổi của mình liệu có còn liên lụy đến gia tộc hay không.

Scroll Up