Tiếng nức nở, van nài, mắng chửi, vang vọng suốt đêm thâu.
Cho đến khi Thẩm Tri Hành ngất đi không biết bao nhiêu lần.
Tạ Nghiên no nê ôm lấy Thẩm Tri Hành, Thẩm Tri Hành vùi đầu vào lồng ngực Tạ Nghiên, hai người giống như hai mảnh ghép khăng khít hoàn hảo khảm vào nhau.
Bên ngoài cửa sổ, vầng trăng ló dạng sau tầng mây, ánh sáng trong trẻo rải đầy khắp Khôn Ninh Cung.
【Hoàn Chính Văn】
***
Phiên ngoại 1: Hoài An
Ngày ta giết người, trời rất sáng.
Ánh nắng chói lóa khiến ta không mở nổi mắt.
Phụ thân ngã trên vũng máu, máu từ dưới người ông ta loang ra, hòa lẫn với máu của mẫu thân.
Ta đứng giữa hai vũng máu, toàn thân run rẩy.
Ta chẳng còn lại gì cả.
Mẫu thân chết rồi, phụ thân bị ta giết rồi.
Ta bước ra khỏi căn nhà đó, đi vô định.
Chờ đợi bị bắt giữ, chờ đợi bị chặt đầu.
Dù sao thì ta cũng không muốn sống nữa.
Khi công tử nhìn thấy ta, máu trên người ta đã khô thành màu nâu sẫm.
Ngài đứng trước mặt ta, che khuất ánh mặt trời, cũng chặn luôn đường đi của ta.
Ta ngước đầu lên, bắt gặp một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú.
Ngài nhìn ta rất lâu, rồi nói: “Theo ta.”
Ta không đi, ta giết người rồi, ta phải đền mạng.
Ngài ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt ta, hồi lâu sau, đưa tay ra nắm lấy tay ta.
Ta đi theo công tử.
Ngài cho ta y phục sạch sẽ, cho ta thức ăn, cho ta chỗ ở.
Ngài không hỏi ta bất cứ điều gì.
Ta không biết sống thế nào mới gọi là sống, công tử nói lúc muốn ăn thì cứ ăn, lúc muốn uống thì cứ uống, ngẩng đầu thấy được mặt trời, cúi đầu nhìn thấy bản thân, như vậy gọi là sống.
Sau này công tử nói, làm ảnh vệ của ta đi.
Ta gật đầu.
Mạng của ta là do công tử nhặt về.
Làm một ảnh vệ, cả đời ta chỉ có một nhiệm vụ, đó là bảo vệ công tử, bảo vệ cho đến chết.
Công tử bảo ta làm gì, ta sẽ làm nấy, nhưng ngài lại chưa bao giờ bắt ta làm những chuyện nguy hiểm.
Ta biết công tử không muốn ta mãi chìm đắm trong quá khứ, nên mới tìm việc cho ta làm, mới để ta làm ảnh vệ.
Ta không có khao khát gì, công tử liền bảo ta học hỏi, ngài nói thấy được nhiều thì sẽ hiểu được thôi.
Công tử tốt bụng, ta biết ngài có ám vệ do Hầu gia cắt cử bên cạnh bảo vệ, vậy mà ngài vẫn lấy danh nghĩa ảnh vệ để cứu giúp rất nhiều kẻ đáng thương.
Công tử đã cứu mạng ta, vậy mạng của ta chính là của công tử.
Cái đêm công tử đưa ta đi, lửa bốc lên từ viện của ngài.
Công tử đứng từ xa nhìn về hướng Hầu phủ, ánh lửa hắt đỏ một nửa bầu trời.
Ngài không nói gì, ta cũng không hỏi, công tử đi đâu, ta sẽ đi đó.
Năm đó, là những ngày tháng nhẹ nhõm nhất trong đời ta.
Chúng ta thuê một cái sân nhỏ dưới chân núi Thanh Thành.
Công tử trồng hoa, hoa trà, hoa mộc hương, mấy khóm trúc biếc.
Ta trồng rau, rau cải, củ cải, ớt.
Công tử ngồi dưới mái hiên uống trà đọc sách, ta tưới nước ngoài ruộng rau.
Công tử gọi ta là Hoài An, ta đỏ mặt gọi ngài là công tử.
Công tử tức giận, ta sẽ gọi ngài là Niệm An.
Công tử vui, ta cũng vui.
Công tử đi phía trước ta, ánh nắng rọi lên người ngài, bóng lá trúc in hằn trên vạt áo.
Ngài ngân nga một điệu hát nghe từ hồi bé, điệu đứt quãng, hát không trọn vẹn.
Nhưng ngài rất đẹp.
Đẹp hơn tất thảy mọi thứ.
Ta xách giỏ chè theo sau ngài, thầm nghĩ, nếu cứ được như vậy mãi thì tốt biết mấy.
Cứ thế này sống trọn một đời.
Kẻ đó tìm tới rồi.
Công tử dẫn ta chạy trốn thêm một lần nữa, nhưng rất nhanh đã bị tìm ra.
Công tử theo hắn đi rồi.
Không ngờ rằng, ta lại được gặp lại công tử.
Công tử nói ta được tự do rồi, nên sống cho chính mình.
Ta không biết thế nào mới là sống cho chính mình.
Ta nói: “Nếu một ngày nào đó ngài không vui, hãy đến tìm ta. Dù ở chân trời góc bể, ta cũng sẽ đến đón ngài.”
Công tử bật cười, nói được.
Ta biết công tử sẽ không đến, nhưng ta vẫn muốn nói.

