Tôi nhớ lại biểu cảm của cô gái kia trước khi rời đi, lúc này mới bừng tỉnh.
Thì ra ngón cái đó là giơ cho “người đang được theo đuổi”.
“Vậy tại sao anh không nói ngay từ đầu cho tôi biết anh là ai?” tôi hỏi.
“Ngay từ ngày tôi chuyển tới đây anh đã có thể nói rồi mà.”
Anh im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng, giọng hơi trầm xuống:
“Bởi vì… tôi muốn lấy thân phận hàng xóm để tiếp cận cậu.”
Tôi sững người.
“Khoảng một năm trước,” anh nói, “tôi từng bị bạo lực mạng một lần.”
14
Anh nói, một năm trước, lúc anh vừa mới nổi tiếng, có người đi đào thông tin cá nhân của anh.
Nói rằng những món ăn anh làm đều là giả.
Nói video của anh đều do ekip quay dựng.
Nói rằng anh căn bản không tự nấu ăn, chỉ là một tên lừa đảo.
Đợt bạo lực mạng đó kéo dài hơn một tháng.
Fan của anh tụt mất quá nửa, khu bình luận toàn là mắng chửi.
Khi ấy anh suy sụp đến mức suýt nữa muốn rời mạng.
Rồi một ngày nọ, anh lướt thấy một bình luận.
Bình luận đó viết:
“Tôi thấy anh ấy làm rất ổn mà, có ekip thì đã sao?
Video làm chỉn chu, món ăn trông ngon, vậy là đủ rồi.
Tại sao lại phải ác ý với một người đến thế?”
ID của bình luận đó là “Trong đầu toàn là đồ ăn”.
Là acc phụ của tôi.
Tôi hoàn toàn không nhớ đã từng có chuyện này.
Dạo đó tôi vừa mới bắt đầu làm food blogger, đi khắp nơi xem video của người khác để học hỏi.
Thấy anh bị mắng, tôi tiện tay để lại một bình luận, hoàn toàn không để trong lòng.
Nhưng anh thì nhớ kỹ.
“Khi ấy tôi đã lật hết trang cá nhân của cậu lên xem,” anh nói.
“Phát hiện ra cậu cũng là food blogger.
Nhưng khác với tôi, cậu theo phong cách hài hước.
Video của cậu tôi xem lần nào cũng cười lần đó, mỗi lần tâm trạng không tốt lại mở ra xem.”
Tôi há miệng, mà chẳng biết nên nói gì.
“Lúc đó đúng lúc nhà thuê của tôi hết hạn.
Tôi nhờ chút quan hệ, hỏi thăm được địa chỉ của cậu.
Rồi thuê luôn căn đối diện nhà cậu.” Giọng anh nhỏ đi một chút.
“Có một lần trong thang máy tôi gặp cậu, cậu xách hai túi rau ở siêu thị về.
Miệng còn lẩm bẩm: ‘Hôm nay nhất định phải làm ra một món có thể ăn được.’”
Anh cười một cái: “Lúc ấy tôi đã nghĩ, chuyển tới đây quả nhiên là đúng.
Người này đáng yêu quá mức rồi.”
“Vậy anh dạy tôi nấu ăn là vì…”
“Vì tôi thích cậu.”
15
Anh nói rất tự nhiên, như thể câu ấy đã được luyện đi luyện lại trong lòng vô số lần.
“Không phải vì muốn báo đáp, cũng không phải vì bất cứ lý do nào khác, mà là vì tôi thích cậu.”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Kể từ ngày cậu lên tiếng bênh vực tôi, tôi đã luôn chú ý đến cậu rồi.
Về sau chuyển tới ở đối diện nhà cậu, tôi chỉ nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể đến gần cậu hơn.
Hôm cậu đăng cái status ấy, tôi biết cơ hội của mình đến rồi.”
“Vậy tại sao anh không nói thẳng cho tôi biết anh là ai?”
“Bởi vì…” Anh cụp mắt xuống.
“Tôi sợ sau khi cậu biết tôi là ai, thái độ của cậu sẽ thay đổi.
Sẽ không còn là cậu của lúc than vãn với tôi, lúc nổ tung nhà bếp thì chui vào lòng tôi nữa.”
Anh ngẩng lên nhìn tôi: “Tôi muốn người cậu thích là chính con người tôi.
Chứ không phải cái danh ‘KOL triệu follow’ đó.”
Phòng khách rất yên tĩnh.
Chiếc đồng hồ vẫn tích tắc, từng nhịp, từng nhịp một.
Tôi cứ nhìn anh như vậy, nhìn người đàn ông ngày nào cũng đúng giờ sang dạy tôi nấu ăn, rửa bát giúp tôi.
Lúc tôi làm nổ tung nhà bếp thì lao tới cứu tôi.
Anh đứng dưới ánh đèn, trong mắt thấp thoáng chút bất an.
Như thể đang chờ một bản án.
Tôi nhớ tới lần đầu anh đứng trước cửa nhà tôi.
Ôm cái gối, trên mặt mang một tầng đỏ mỏng.
Tôi nhớ tới hôm rang đậu phộng.
Anh từ phía sau ôm lấy tôi, yết hầu khẽ chuyển động.
Tôi nhớ tới vừa rồi, khi anh đứng bên cạnh tôi.
Nhìn vào ống kính, thay tôi giải thích, thay tôi bảo vệ.
Tôi bỗng bật cười.
“Anh biết không,” tôi nói.
“Món gà xào cung bảo tôi thích nhất, từ đầu đến cuối đều là món anh làm.”
Anh sững người.
“Không phải món của cái blogger chưa từng lộ mặt kia.
Mà là món do anh hàng xóm của tôi làm.”
Tôi bước lên phía trước một bước.
“Mặc dù… thật ra vẫn là cùng một người.”
Đôi mắt anh sáng bừng lên.
“Vậy nên…” Giọng anh hơi căng thẳng, “ý cậu là…”
Tôi kiễng chân, hôn nhẹ lên má anh một cái.
“Ý tôi là, ngày mai anh còn sang dạy tôi nấu ăn không?”
Anh khựng lại một giây, rồi bật cười.
Đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.
“Có.” Anh đáp, trong giọng đầy ý cười, “Ngày nào tôi cũng sang.”
16
Từ sau đó, những buổi livestream đôi của tôi và anh trở thành tiết mục cố định.
Tối thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần, đúng tám giờ, lên sóng đúng giờ.
Tôi làm bếp chính, anh làm trợ giảng.
Tôi phụ trách xào nấu, anh phụ trách lau chỗ dầu tôi làm văng ra.
Tôi phụ trách đảo chảo, anh phụ trách hứng đồ ăn tôi hất bay ra ngoài.
Fan chèo thuyền đến phát điên.
【A Phạn với Muối đại đại là thật rồi!】
【Ánh mắt Muối đại đại nhìn A Phạn dịu dàng quá trời hu hu hu】
【A Phạn đảo chảo hất bay đồ ăn, Muối đại đại đưa tay đỡ gọn, đây là tình tiết phim thần tượng nào vậy】
【Hai người này chắc chắn ở bên nhau rồi, tôi lấy đầu ra đảm bảo】
Có một lần đang livestream, có fan hỏi:
【Muối đại đại, hồi đó anh theo đuổi được A Phạn kiểu gì vậy?】
Anh liếc nhìn tôi đang thái rau, rồi quay sang ống kính nói:
“Dùng gối để theo đuổi.”
Bình luận:
【???】
【Gối???】
【Đây là kiểu theo đuổi người ta mới lạ gì vậy?】

