Tay tôi đang cắt rau lập tức khựng lại, mặt đỏ bừng trong nháy mắt.
“Anh im miệng!” Tôi trừng mắt với anh.
Anh cười né lưỡi dao trong tay tôi, quay sang ống kính nói tiếp:
“Tối hôm đó cậu ấy đăng status cầu cứu, hỏi ai có thể dạy nấu ăn.
Tôi ôm gối đi gõ cửa, cứ tưởng cậu ấy nói nấu ăn là—”
“Không được nói!!!” Tôi cầm dao làm bếp rượt theo anh.
Bình luận cười phát điên:
【Ha ha ha ha ha rốt cuộc là chuyện gì vậy】
【Tôi muốn nghe! Tôi muốn nghe!】
【A Phạn cầm dao đuổi theo Muối đại đại, cuộc sống hằng ngày gì mà dữ dội thế này】
【Tôi chèo đến chết mất thôi】
Anh vừa né vừa cười.
Cuối cùng bị tôi chặn vào góc, giơ hai tay đầu hàng.
“Không nói nữa không nói nữa.”
Tôi đặt dao xuống, hừ một tiếng.
Anh nhân lúc tôi không để ý, ghé tới hôn lên má tôi một cái.
Bình luận lại tràn ngập thêm một đợt nữa.
Tôi ôm mặt, ngay cả chóp tai cũng đỏ bừng.
Người này, rốt cuộc học được trò đánh úp từ bao giờ vậy?
17
Sau khi tắt livestream, anh đột nhiên lên tiếng: “Hôm nay mình thử kiểu mới.”
“Cái gì?”
“Dạy đảo chảo.”
Tôi ngẩn ra một chút: “Anh còn muốn dạy tôi đảo chảo à?”
“Không phải dạy cậu.” Anh quay đầu sang nhìn tôi. “Là cùng cậu đảo.”
“Cùng?”
Tôi còn chưa kịp hiểu.
Anh đã một tay đỡ lấy đùi tôi, một tay ôm lấy eo, bế bổng cả người tôi lên.
“A——!!!”
Tôi hoảng hốt ôm chặt lấy cổ anh, “Anh làm gì vậy!”
Anh cười, hơi hất tôi lên một cái.
Cả người tôi nảy lên trong lòng anh, rồi lại rơi về cánh tay anh.
“Chẳng phải bảo là cùng đảo sao?”
“Ý tôi nói đảo chảo là kiểu xào nấu đó!!!”
“Tôi biết mà.”
Anh giả ngu mà mặt vẫn tỉnh bơ, “Bây giờ chẳng phải đang đảo đây sao?”
Nói rồi anh lại nhấc tôi lên một cái nữa.
Tôi treo trên người anh, vừa tức vừa buồn cười.
“Anh thả tôi xuống!”
“Không thả.”
Anh ôm tôi xoay người, trong chảo dầu vẫn còn đang xèo xèo.
Ánh chiều tà ngoài cửa sổ kéo cái bóng của hai chúng tôi thật dài.
Anh đặt tôi ngồi lên mép bàn bếp, rồi cúi người tiến lại gần.
Đoạn sau đó, dùng lời anh mà nói thì là “buổi học đảo chảo chuyên sâu”.
Còn theo lời tôi thì là—
Đảo đến loạn xạ hết cả lên.
Từ bàn bếp đến cạnh bếp ga, từ đứng đến bị anh bế lên.
Được rồi.
Đoạn phía sau không tiện viết chi tiết nữa.
Tóm lại, tối hôm đó đúng là “tinh hoa” bay ra không ít.
Xong xuôi, tôi cuộn người trong lòng anh, mệt đến mức đầu ngón tay cũng chẳng muốn động đậy.
Nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Hôm đó… có phải anh cố ý hiểu lầm không?”
Anh cúi đầu nhìn tôi, đáy mắt vương ý cười: “Hiểu lầm gì?”
“Chính là tối hôm đó, tôi đăng status nói muốn học đảo chảo.
Anh nói dụng cụ bếp của anh rất to, rồi còn ôm gối chạy sang…
Anh cố ý đúng không?”
Anh im lặng một giây, rồi bật cười: “Đúng.”
Tôi tròn mắt: “Anh!”
“Cậu là food blogger mà.” Anh kéo tôi sát vào lòng hơn.
“Tôi đương nhiên biết cậu đang nói chuyện nấu nướng bình thường.”
“Vậy sao anh còn—”
“Vì tôi muốn hiểu lầm.” Anh đáp đầy chính đáng.
“Khó lắm mới có được một cơ hội để đến gần cậu, không nắm lấy thì là đồ ngốc.”
Tôi tức đến giơ tay đánh anh, lại bị anh một phát nắm lấy cổ tay.
“Không ngờ,” anh ghé đến bên tai tôi, giọng trầm thấp.
“Cậu không bị sắc đẹp của tôi mê hoặc, thế mà lại thật sự cho rằng tôi đến để dạy nấu ăn.”
“Tôi—”
“Cho nên,” anh trở mình đè tôi xuống, đôi mắt sáng đến kinh người.
“Tôi phải làm thêm vài lần, bù lại hết phần thiệt trước kia.”
“Khoan đã— anh chẳng phải bảo hôm nay chỉ dạy đảo chảo thôi sao?!”
“Tôi đổi ý rồi.”
…
Hai tiếng sau.
Tôi mò được chiếc điện thoại cạnh giường, đăng một status:
【Cuối cùng cũng tìm được bộ dụng cụ bếp dành riêng cho cả đời này của tôi rồi, vừa to vừa xài tốt.
Nấu ăn ngon, kỹ thuật đảo chảo hạng nhất.】
Ảnh đính kèm là hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của chúng tôi.
Năm phút sau, tên anh xuất hiện dưới phần bình luận:
【Dụng cụ bếp đã rửa sạch, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng lại ^^】
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dần đậm hơn.
Trong bếp vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của bữa tối anh nấu.
Tôi nghĩ, chắc cả đời này mình đã bị anh “đảo” vào lòng, rồi cũng “đảo” thẳng vào tim mất rồi.

