“Từ những thứ cơ bản nhất như cắt rau, đến đảo chảo, rồi nêm nếm gia vị.
Đĩa gà xào cung bảo mọi người vừa thấy, là thành quả cậu ấy luyện không dưới năm mươi lần.”
Anh khựng lại, rồi nói tiếp: “Cậu ấy rất có năng khiếu.
Thật đấy, còn có thiên phú hơn rất nhiều người tôi từng gặp.
Chỉ là thiếu một người dẫn dắt, chỉ bảo cậu ấy mà thôi.
Mọi người thấy cậu ấy tiến bộ quá nhanh nên cho là diễn.
Đó là vì mọi người không nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy tập đến hai giờ sáng.”
Chóp tai anh hơi đỏ lên, nhưng giọng vẫn vô cùng nghiêm túc:
“Cho nên, những người nói là kịch bản, nói là dựng nhân thiết—
Tôi hy vọng mọi người có thể tôn trọng nỗ lực của cậu ấy.
Cậu ấy làm food blogger là vì thật sự thích nấu ăn, chứ không phải vì lưu lượng gì cả.
Lưu lượng là do cậu ấy lật xe mà có, chứ đó chưa bao giờ là mục đích ban đầu.”
Nói xong, anh quay người lại nhìn tôi, cười một cái.
Nụ cười ấy có chút ngượng ngùng.
Lại có chút thấp thỏm như đang hỏi: “Có phải tôi nói nhiều quá rồi không?”
Bình luận:
【Aaaaaaaaaaaa】
【Muối đại đại cưng quá trời rồi đó!!!】
【Ra là tối nào cũng sang dạy hả???】
【Cầm tay chỉ việc đúng không đúng không đúng không】
【A Phạn luyện đến hai giờ sáng, Muối đại đại ở bên cạnh luôn hả???】
【Đây là hàng xóm thần tiên gì vậy!!!】
【Tôi sai rồi, tôi không nên nói là kịch bản】
【Cứu mạng, tôi chèo điên rồi】
【Vậy ra A Phạn thật sự tiến bộ chứ không phải diễn!】
Tôi đứng đó, mặt nóng đến mức có thể rán trứng.
Anh đi tới, rất tự nhiên cầm lấy xẻng trong tay tôi:
“Phần còn lại để tôi làm, cậu ra nghỉ đi.”
Bình luận lại điên thêm lần nữa:
【Tự nhiên quá rồi đó!!!】
【Cảm giác vợ chồng già là đây chứ đâu】
【Thế là hai tháng nay tối nào cũng ở cạnh nhau hả???】
【Hai thằng đàn ông ở chung một phòng cầm tay chỉ việc hả???】
【Tôi nghĩ lệch rồi xin lỗi】
【Lầu trên nghĩ vậy là bình thường】
Tôi bỏ chạy như trốn, chui ra ngoài khung hình, đưa tay ôm lấy gương mặt đang nóng ran.
Anh ở bên kia tiếp tục xào nấu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bình luận, khóe môi luôn mang theo ý cười.
Khi món cuối cùng ra nồi, anh nhìn vào ống kính nói:
“A Phạn thật sự là người nghiêm túc nhất mà tôi từng gặp.
Mọi người có thể không tin tôi, nhưng đừng không tin sự cố gắng của cậu ấy.”
Bình luận:
【Tin tin tin, anh nói gì tụi tôi cũng tin】
【Muối đại đại đích thân xuống sân bảo vệ vợ】
【Thế này mà còn chưa ở bên nhau thì trời không dung đất không tha】
【Rốt cuộc hai người là quan hệ gì vậy!!!】
Anh liếc nhìn tôi đang trốn trong góc, mỉm cười:
“Quan hệ gì à…”
Cố ý kéo dài giọng, rồi mới nói:
“Quan hệ hàng xóm.”
Bình luận:
【???】
【Ma mới tin ấy!!!】
【Hàng xóm? Cái kiểu tối nào cũng sang nhà hàng xóm ấy hả?】
【Hai người ở đối diện nhau đúng không, tôi thấy là cửa lòng đối diện cửa lòng thì đúng hơn】
Livestream kết thúc, tôi tăng thêm hai trăm nghìn follower.
Tin nhắn của công ty từ chấn động chuyển hẳn sang phát cuồng:
【Tuần sau tiếp tục kết hợp!】
【Ký hợp đồng với anh ta! Mau ký đi!】
【Bao nhiêu tiền cũng phải ký!】
Còn tôi thì báo với mọi người xin lỗi, có việc đột xuất nên phải off tạm.
Sau đó tôi tắt âm điện thoại, ngồi xuống sofa, nhìn chằm chằm người đối diện.
Anh cũng nhìn tôi.
Phòng khách yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ chạy.
12
“Anh…” tôi lên tiếng, cổ họng hơi khô, “anh là Muối đại đại?”
“Ừ.”
“Là cái người tôi theo dõi rất lâu, cảm thấy nấu ăn siêu ngon, trước giờ chưa bao giờ lộ mặt ấy?”
“Ừ.”
“Là cái người tối nào cũng sang dạy tôi nấu ăn, lau trần nhà giúp tôi, nấu gà xào cung bảo cho tôi ăn?”
“Ừ.”
“Là cái tên lừa đảo hôm đó bị fan nhận ra ở siêu thị, còn nói với tôi ‘cô ấy là một người bạn’?”
Anh khựng lại một chút, chóp tai đỏ lên:
“Cái đó… hôm ấy tình huống đặc biệt.”
“Đặc biệt cái gì?” Tôi đứng bật dậy, đi đến trước mặt anh.
“Rõ ràng cô ấy nhận ra anh rồi, sao anh không thừa nhận?
Tại sao anh lừa tôi?
Anh đã nói gì với cô ấy?
Rốt cuộc hai người là quan hệ gì?”
Một tràng câu hỏi nện xuống, anh khựng ra một chút, vậy mà lại bật cười.
“Cậu ghen à?”
“Tôi không có!” Tôi phủ nhận nhanh như chớp.
“Tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại lừa tôi thôi!”
“Được được được, không ghen.”
Anh cười giơ hai tay đầu hàng, “Tôi giải thích. Giải thích hết.”
13
Anh kéo tôi ngồi lại xuống sofa rồi bắt đầu nói:
“Trước tiên tuyên bố một chuyện, tôi thích con trai.
Không thì cũng chẳng ôm gối chạy sang nhà cậu ngay sau khi cậu đăng cái status đó.”
“…”
“Thứ hai, cô ấy đúng là fan của tôi.
Trước đây có một lần livestream tôi vô tình lộ mặt.
Dù chỉ mấy giây thôi.
Nhưng fan lâu năm đều biết tôi trông thế nào.
Cô ấy nhận ra tôi, tôi sợ cô ấy sẽ gọi tên tôi ngay trước mặt cậu.
Nên mới kéo cô ấy ra một bên, nhờ cô ấy giữ bí mật.”
“Nhờ cô ấy?”
“Ừ.” Chóp tai anh lại đỏ lên.
“Tôi nói với cô ấy là tôi đang theo đuổi một người rất quan trọng.
Tôi vẫn chưa nói cho người đó biết thân phận của mình, nên mong cô ấy giúp cho.
Cô ấy rất tinh ý, đồng ý ngay.
Lúc đi còn giơ ngón cái về phía cậu, ý là cố lên.”

