9
Ba ngày sau là buổi livestream cố định của tôi.
Bình thường lần nào cũng phải cắn răng lên sóng.
Làm đủ thứ món “thảm họa” để fan cười cợt, chửi vài câu cho vui.
Nhưng hôm nay tôi thật sự không biết phải làm món gì.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi quyết định làm gà xào cung bảo.
Chính là món anh đã dạy tôi.
Tôi đã luyện đi luyện lại rất nhiều lần, giờ cũng xem như làm được bảy tám phần.
Livestream bắt đầu, tôi chỉnh camera cho ngay ngắn, hít sâu một hơi:
“Hello mọi người, tôi là hố đen nấu nướng ‘Cơm phải ăn lúc nóng’ đây.
Hôm nay không lật xe nữa, chúng ta thử thách một chút—gà xào cung bảo!”
Bình luận lập tức tràn lên:
【Ủa trời? A Phạn định nghiêm túc nấu ăn thật à?】
【Xong rồi xong rồi, nguồn vui của tôi bay màu rồi】
【Đừng mà Phạn Phạn, tôi vẫn thích nhìn cậu lật xe hơn】
【Khoan, không phải là kịch bản chứ? Trước giờ cố tình giả vờ nấu dở à?】
【Lầu trên +1, tôi cũng thấy giống dựng hình tượng, ai mà nấu dở mãi được】
【Follow cậu là để xem cậu lật xe, giờ không lật nữa thì unfollow đây】
Tôi giả vờ không nhìn thấy những lời chất vấn đó, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.
Cắt ức gà thành hạt lựu, thêm muối, rượu nấu ăn, bột năng rồi bóp đều.
Chiên đậu phộng chín.
Hành, gừng, tỏi băm nhỏ, ớt khô cắt khúc.
Pha nước sốt sánh: nước tương nhạt, nước tương đậm, đường, giấm, bột năng, nước, khuấy đều.
Mọi thứ đều thuận lợi.
Bình luận bắt đầu đổi hướng:
【Khoan đã, dao pháp này nhìn cũng có gì đó nha?】
【Không phải chứ A Phạn, cậu thật sự luyện rồi à?】
【Cái thao tác này hơi lạ nha, giống y chang cái ông Muối đại đại tôi follow】
【Lầu trên +1, tôi cũng thấy giống】
Nhưng những lời nghi ngờ vẫn chưa dừng:
【Diễn thôi chứ gì, trước đó cố tình làm dở để câu view】
【Hình tượng lật xe sụp rồi nên bắt đầu nghiêm túc nấu, coi khán giả là đồ ngốc à?】
【Chắc chắn là ekip lên kịch bản】
Tôi bắt đầu xào món ăn.
Làm nóng chảo, cho dầu, cho gà vào đảo chín rồi múc ra.
Chừa lại chút dầu trong chảo, cho ớt khô và hoa tiêu vào phi thơm.
Tiếp theo là hành gừng tỏi, rồi đậu bản tương xào ra màu đỏ.
Cho gà trở lại, đổ nước sốt đã pha, cuối cùng mới cho đậu phộng vào.
Đảo chảo.
Cổ tay tôi khẽ hất, thức ăn trong chảo vẽ lên một đường cong trên không—
Rồi rơi trở lại hoàn hảo.
Không văng ra dù chỉ một giọt.
Bình luận điên luôn:
【??????】
【Đây không phải A Phạn mà tôi biết!!!】
【Giả quá rồi đấy, trước kia lật xe toàn là diễn đúng không?】
Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy sau lưng có động tĩnh.
Chưa kịp quay đầu lại, đã có một người bước thẳng vào trước ống kính.
10
Trước đây có lần tôi nấu ăn suýt làm cháy bếp, anh trèo qua cửa sổ sang giúp tôi dập lửa.
Từ sau đó, anh lấy luôn chìa khóa dự phòng nhà tôi.
Bảo là lúc khẩn cấp, anh có thể khỏi cần gõ cửa mà vào thẳng.
Thế nên giờ anh xuất hiện trong nhà tôi.
Mặc đồ ở nhà, tóc hơi rối, trông như vừa mới ngủ dậy.
Nhưng cái gương mặt ấy vừa ghé vào trước ống kính, cả phòng livestream lập tức im phăng phắc mất một giây.
Sau đó bình luận nổ tung.
【Đệt đệt đệt đệt đệt】
【Trai đẹp anh là ai vậy???】
【Đây là của A Phạn…???】
【Aaaaaaa đẹp trai quá đi mất!】
【Khoan đã, người này hình như tôi từng thấy ở đâu rồi…】
【Tôi nhớ ra rồi!!! Đây là Muối đại đại!!! Chính là Muối đại đại của “Muối Vừa Đủ”!!!】
【Đệt thật đúng là Muối đại đại! Lần anh ấy lộ mặt tôi còn lưu ảnh lại luôn】
【Gì cơ? Muối đại đại? Cái người Muối đại đại trước giờ không lộ mặt ấy hả?】
【A Phạn với Muối đại đại??? Fan đôi bếp mừng phát khóc!】
Tôi nhìn đống bình luận, cả người đơ luôn.
Cái gì?
Muối đại đại gì chứ?
Tôi quay đầu nhìn anh, thấy anh đang mỉm cười với ống kính:
“Chào mọi người, tôi là ‘Muối Vừa Đủ’.”
Bình luận hoàn toàn mất kiểm soát.
Chữ trên màn hình chạy nhanh đến mức nhìn không rõ, quà tặng đổ ào ào làm điện thoại bắt đầu lag.
Số người xem từ một trăm nghìn vọt thẳng lên ba trăm nghìn, năm trăm nghìn, một triệu—
Nhóm chat công ty thì nhảy điên cuồng:
【Đệt, cậu mời được Muối đại đại tới á?】
【Giữ người lại mau!】
【Đừng tắt live đừng tắt live! Tiếp tục đi!】
Tôi đứng đực ra tại chỗ như tượng gỗ, nhìn anh vô cùng tự nhiên nhận lấy xẻng đảo từ tay tôi, rồi quay sang ống kính nói:
“Hôm nay tôi sẽ dạy mọi người làm một đĩa gà xào cung bảo đúng nghĩa.
Vừa rồi A Phạn làm cũng không tệ.
Nhưng có vài chi tiết nhỏ vẫn có thể chỉnh lại…”
Vừa xào anh vừa giảng, động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi.
Sau đó anh liếc nhìn bình luận, hàng mày khẽ nhíu lại.
Tôi ghé lại xem, phát hiện ngoài đống lời gào thét và chèo thuyền CP ra, quả thật vẫn có không ít người đang spam:
【Vậy ra mấy màn lật xe trước đó đều là kịch bản đúng không?】
【Nhân thiết sập rồi mấy chị em ơi】
【Vì câu view nên giả ngu giả ngơ, tởm thật】
【Muối đại đại sao lại chơi với kiểu người này】
Tim tôi bỗng như bị ai đâm phải một cái gai.
11
Anh đặt xẻng xuống, đối diện với ống kính, vẻ mặt trở nên nghiêm túc:
“Tôi thấy có người đang nghi ngờ nội dung trước đây của A Phạn.
Tôi muốn nói mấy câu.”
“Những video lật xe đó, không có cái nào được quay sau khi tôi dạy cậu ấy.
Toàn bộ đều là mấy lần cậu ấy tự mày mò rồi lật thật.
Là thật sự không làm được, không phải diễn.
Tôi có thể làm chứng.”
Bình luận im bặt trong thoáng chốc.
“Nhưng mọi người có biết vì sao cậu ấy cứ lật xe không?” anh nói tiếp.
“Vì căn bản chẳng có ai dạy cậu ấy cả.
Một mình sống, một mình nghiên cứu, một mình nhìn video hướng dẫn rồi thử.
Mỗi một lần lật xe cậu ấy quay lại, phía sau đều là đống hỗn độn mà chính cậu ấy tự thu dọn.”
Tôi ngẩn người nhìn tấm lưng anh.
“Hai tháng nay, tối nào tôi cũng sang dạy cậu ấy nấu ăn.”
Giọng anh bình tĩnh nhưng chắc nịch.

