“Cái gì mà cũng được? Rõ ràng nhìn ngon khủng khiếp!
Tôi mà được ăn thử một lần món gà xào cung bảo anh ta làm, chắc chết cũng không tiếc!
Mà anh ta bí ẩn thật, chẳng biết ngoài đời trông thế nào.”
Anh không nói gì, chỉ có chóp tai lại đỏ thêm một chút.
Tối hôm sau anh đến, trên tay còn xách theo đồ.
“Tối nay làm gà xào cung bảo.”
Tôi sững người: “Anh biết làm?”
Anh không trả lời, đi thẳng vào bếp.
Một tiếng sau, một đĩa gà xào cung bảo bốc khói nghi ngút được đặt trước mặt tôi.
Tôi liếc nhìn.
Cả người lập tức đờ ra.
Màu sắc và cách trình bày này… sao lại giống món “Muối Vừa Đủ” làm đến thế?
Tôi ngẩng lên nhìn anh, anh đang lau tay, vẻ mặt bình tĩnh như không.
“Ngon không?”
Tôi gật đầu điên cuồng: “Ngon quá trời luôn!
Tay nghề anh mà đi làm food blogger chắc dư sức. So với Muối đại đại gì đó cũng chẳng kém!”
Anh khẽ ho một tiếng, quay người đi rửa bát.
Tôi nhìn bóng lưng anh, cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại chẳng nói ra được là sai ở đâu.
6
Cuối tuần, hai đứa cùng đi siêu thị mua đồ ăn.
Anh đẩy xe hàng, còn tôi khoác tay anh—
Khoan đã, tôi khoác từ lúc nào vậy?
Hình như cứ thế rất tự nhiên mà làm thôi.
Ở quầy hải sản đông lạnh, chúng tôi chọn tôm.
Anh nhấc một con lên xem, rồi đổi sang con khác:
“Con này thân thẳng, phải chọn con cong lại mới được.”
Tôi gật gù như hiểu lắm, thật ra mắt vẫn đang nhìn anh.
Nhìn góc nghiêng của anh, nhìn những ngón tay thon dài, nhìn hàng mày hơi cau lại.
Người này thật sự rất đẹp trai.
Không phải kiểu khiến người ta choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là kiểu càng nhìn càng thấy cuốn.
“Cậu nhìn tôi làm gì?” anh đột nhiên quay đầu lại.
Tôi vội dời mắt: “Đâu, đâu có nhìn gì.”
Anh cười một tiếng, không vạch trần tôi.
Đúng lúc ấy—
“A!!! Anh có phải là cái người… cái người đó không?!”
Cả hai đồng loạt quay đầu.
Một cô gái trẻ đứng cách đó không xa, chỉ tay về phía này, mắt trợn tròn.
Người cô ấy đang nhìn là anh.
7
Tôi theo bản năng lùi sang bên nửa bước.
“Cái đó…” cô gái kích động đến mức lắp bắp, “anh có phải là—”
“Xin lỗi.” Anh đột nhiên cắt ngang, giọng ôn hòa nhưng không cho phép từ chối.
“Có thể nói chuyện riêng một lát không?”
Anh buông tôi ra, bước nhanh về phía cô gái.
Nói nhỏ gì đó với cô ấy rồi dẫn cô ấy ra một bên.
Tôi đứng một mình tại chỗ, nhìn anh nói chuyện với cô gái kia.
Cô ấy rất kích động, cứ gật đầu liên tục, còn nhìn sang phía tôi mấy lần.
Anh vẫn đang nói gì đó, vẻ mặt rất nghiêm túc, đến cuối cùng còn khẽ cười một cái—
Không phải kiểu cười dịu dàng thường ngày dành cho tôi.
Mà là nụ cười có phần quen thuộc và áy náy, giống như đang dỗ dành một người bạn.
Cô gái lại nhìn tôi một cái, ánh mắt thay đổi, mang theo chút ngưỡng mộ và chúc phúc.
Cuối cùng cô ấy gật đầu mạnh, giơ ngón cái về phía tôi, rồi quay người bỏ đi.
Anh quay lại, vẻ mặt bình thản.
“Cô ấy là ai?” tôi hỏi.
“Một người bạn.”
“Bạn?” tôi ngây ra, “Bạn của anh?”
“Ừ, quen từ trước.”
“Vậy sao cô ấy lại kích động thế?”
Anh khựng lại một chút: “Có lẽ là không ngờ lại gặp tôi ở đây.”
Tôi nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Ánh mắt cô gái kia nhìn anh, rõ ràng không giống đang nhìn bạn bè bình thường—
Sự kích động ấy, sự vui mừng ấy, nhìn kiểu nào cũng giống “cuối cùng cũng gặp được rồi”.
Nhưng anh bảo chỉ là bạn.
Mà anh còn cười với cô ấy nữa.
Nụ cười ấy tuy không quá thân mật.
Nhưng vẫn đủ khiến trong lòng tôi nghèn nghẹn.
“Hai người thân nhau lắm à?” tôi không nhịn được mà hỏi.
“Cũng tạm, quen nhau khá lâu rồi.”
“Ồ.”
Tôi đẩy xe hàng đi tiếp, không nói thêm gì nữa.
Anh bước theo: “Sao vậy?”
“Không sao.”
Anh im lặng một lát, không hỏi thêm.
Nhưng chính tôi biết rõ, cảm giác trong lòng không sao đè xuống được.
Nhất là khi nghĩ tới dáng vẻ anh cười với cô gái kia—
Anh còn chưa từng cười với tôi như thế!
Được rồi, thật ra anh cười với tôi cũng nhiều, chỉ là không giống.
Với tôi là dịu dàng, là chiều chuộng, là mềm mỏng;
Còn với cô ấy là khách sáo, là áy náy.
Nhưng vấn đề là, tại sao anh lại phải áy náy với cô ấy?
Giữa họ từng có chuyện gì?
“Quen nhau khá lâu” là lâu đến mức nào?
Càng nghĩ càng rối, cuối cùng tôi dứt khoát mặc kệ.
Ai là ai thì liên quan gì tới tôi chứ.
8
Mấy ngày sau đó, tôi bắt đầu né tránh anh.
Anh đến gõ cửa, tôi nói mệt, không muốn học.
Anh nhắn WeChat hỏi thăm, tôi bảo dạo này bận.
Thật ra chính tôi cũng không biết mình đang giận dỗi cái gì.
Anh có làm sai gì đâu, chẳng qua chỉ gặp một người bạn, nói mấy câu thôi mà.
Tôi chỉ là bạn bình thường của anh, lấy tư cách gì mà không vui?
Nhưng tôi chính là không vui nổi.
Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt cô gái kia nhìn anh.
Nghĩ đến dáng vẻ anh cười với cô ấy, tôi lại thấy bứt rứt cả người.
Mấy hình ảnh ấy cứ quay qua quay lại trong đầu, khiến tôi tối nào cũng trằn trọc không ngủ được.
Đã thế, họa vô đơn chí.
Tối hôm đó, trong group công ty bỗng có thông báo:
【@Toàn thể nhân viên họp gấp, 10 giờ sáng mai, online.】
Tôi thầm nghĩ xong đời rồi, kiểu gì cũng bị mắng.
Quả nhiên, hôm sau vào họp, mặt sếp đen hơn cả đáy nồi.
“Nhìn số liệu của cậu đi,” ông ta ném thẳng ảnh chụp trang cá nhân của tôi vào nhóm.
“Rớt năm vạn follow! Cậu biết điều đó có nghĩa là gì không?”
Tôi biết.
Con đường “món ăn thảm họa” của tôi lật xe rồi.
“Trước đây bảo cậu làm dở là vì đúng là cậu nấu rất dở.” Sếp nói.
“Bây giờ tự dưng cậu tiến bộ, fan lại bảo cậu không buồn cười như trước nữa.
Họ nói trước kia cậu cố tình nấu dở, là dựng hình tượng, là kịch bản.
Ai muốn xem cậu nấu ăn bình thường bình thường, chẳng có lấy một điểm để chê?
Một tuần. Nếu số liệu không khá lên, giải ước.”
Cuộc họp kết thúc, tôi quăng điện thoại sang một bên, cả người đổ vật xuống sofa.
Một tuần.
Trong một tuần, tôi phải kéo traffic lại bằng cách nào đây?
Tiếp tục nấu dở sao?
Nhưng học với anh lâu như vậy rồi.
Tay chân cũng có “trí nhớ cơ bắp” cả rồi, muốn cố tình làm dở cũng chẳng dễ nữa.
Với lại…
Tôi cũng không muốn để anh biết thật ra tôi sống nhờ vào việc “nấu dở”.
Anh dạy tôi nghiêm túc như thế.
Mỗi lần đều kiên nhẫn phân tích nguyên nhân, chưa từng chê tôi ngu.
Tôi sao có thể mở miệng nói với anh rằng thật ra mình kiếm cơm nhờ “thất bại” được chứ?
Tối hôm đó anh vẫn đến gõ cửa như thường lệ, nhưng tôi giả vờ không có nhà, không mở.
Anh đứng ngoài rất lâu, cuối cùng gửi cho tôi một tin:
【Đừng trốn trong đó rồi im thin thít nữa, tôi biết cậu ở nhà.】
【Không muốn mở cửa cũng không sao, nhưng có chuyện gì thì có thể nói với tôi.】
Tôi nhìn mấy dòng chữ ấy, sống mũi bỗng cay xè.
Tôi nhắn lại: 【Không có gì đâu, chỉ là mệt thôi.】
Anh không trả lời nữa.
Tôi tưởng chuyện này cứ thế là xong.

