Nửa đêm tôi đăng một status:

【Cứu với! Ai dạy tôi cách đảo chảo với!!!】

Hàng xóm lập tức rep:

【Cái này tôi giỏi, lần sau khỏi đăng vòng vo, nhắn riêng cho tôi là được.】

Tôi nghĩ thầm: Anh chàng đẹp trai lạnh lùng này mà biết nấu ăn á?

Anh nhắn tiếp:

【Dụng cụ bếp của tôi rất to, đảm bảo làm em hài lòng.】

Tôi: 【??? Đảo chảo thì liên quan gì đến kích thước dụng cụ bếp?】

Đang thắc mắc thì anh lại nhắn:

【Mở cửa đi, tôi rửa sạch rồi.】

1

【Cứu với! Ai dạy tôi cách đảo chảo với!!!】

Đăng xong, tôi quăng điện thoại sang một bên, tiếp tục chiến đấu với mấy quả trứng cút trên trần nhà.

Năm phút sau, điện thoại sáng lên.

Hàng xóm: 【Cái này tôi giỏi, lần sau khỏi đăng status, nhắn riêng tôi là được.】

Tôi nhìn avatar đó mười giây.

Hàng xóm đối diện. Ở đối diện tôi nửa năm rồi mà tôi còn không biết họ tên đầy đủ.

Chỉ biết là nam, cao gầy, đẹp trai c /hết người, nhưng trông rất lạnh lùng.

Hai chúng tôi sống đối diện nửa năm, nói chuyện chưa quá năm câu, toàn kiểu:

“Chào.”

“Ừ.”

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Tôi cứ tưởng anh kiểu người hướng nội, hoặc tổng tài lạnh lùng gì đó.

Dù sao cũng không cùng “thế giới” với một blogger lầy lội như tôi.

Kết quả… anh ta lại chủ động comment bài tôi?

Còn là trả lời ngay lập tức?

Tôi run run mở khung chat với anh ta, phát hiện lịch sử trò chuyện trống trơn.

Đây là lần đầu chúng tôi nói chuyện.

Tôi do dự nửa ngày, gõ rồi xoá, xoá rồi gõ, cuối cùng gửi được một câu:

【Ờm… anh nói thật à? Anh nấu ăn giỏi lắm hả?】

Đối phương gần như trả lời ngay:

【Rất giỏi.】

【Hơn nữa dụng cụ bếp của tôi rất to.】

Tôi: ???

Nấu ăn giỏi hay không liên quan gì đến dụng cụ to hay nhỏ?

Nhưng nghĩ lại… cũng có lý.

Dụng cụ to thì nấu được nhiều, quay video cũng đẹp.

Mấy đầu bếp tôi xem, chảo toàn to như cái chậu.

Thế là tôi nhắn:

【Dụng cụ to đúng là quan trọng, nhỏ quá thì làm không đủ ăn.】

【Đúng, nhỏ thì chắc chắn ăn không đã.】

【Vậy anh nhớ mang dụng cụ qua nhé!】 tôi hào hứng mời.

【Được, tôi sẽ rửa sạch rồi qua.】

【Không cần đâu, anh qua đây tôi rửa cũng được.】

Người ta đã tới giúp rồi, để người ta tự rửa thì kì quá.

【Vậy ngại quá, thôi tôi vẫn rửa sạch rồi qua.】

Được rồi, đã kiên quyết vậy thì tôi không ép nữa.

Người này cũng khá kỹ tính.

Tôi chợt nhớ đến cảnh đảo chảo thất bại ban nãy, vội hỏi tiếp:

【À đúng rồi, tôi cứ đảo chảo là đồ bên trong bay ra ngoài, phải làm sao?】

【Không sao.】 anh trả lời rất nhanh,

【Tôi cũng hay làm bay ra, cái bay ra mới là tinh hoa.】

Trường phái nấu ăn gì đây???

Bay ra ngoài chẳng phải rơi hết lên bếp à?

Sao lại thành “tinh hoa”???

Chưa kịp hỏi thêm thì chuông cửa vang lên.

Tôi nhìn đồng hồ—9 giờ rưỡi tối.

Tôi ra cửa, nhìn qua mắt mèo—là anh ta.

Sống mũi cao, hốc mắt sâu, áo thun trắng khoác cardigan xám, trên tay… ôm một cái gối?

Tôi còn chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng, giọng hơi thở dốc:

“Cậu mở cửa đi, tôi rửa xong rồi.”

2

Tôi mở cửa, ngơ ngác nhìn cái gối anh ôm.

Trắng tinh, sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi nước giặt.

Rồi ngẩng lên nhìn anh.

Mặt hơi đỏ, đỏ từ má lên tận tai.

Trong đầu tôi “bùm” một cái.

Dụng cụ.

Rửa sạch.

Thứ bay ra là tinh hoa.

Anh ta hình như… hiểu lầm cái gì đó rồi???

“Anh…” giọng tôi lệch tông,

“Anh nói dụng cụ là…?”

Anh nhìn xuống cái gối, rồi nhìn tôi.

Ánh mắt từ mơ hồ → hiểu ra → sốc → …

“Cậu nói nấu ăn…” giọng anh cũng lệch,

“là kiểu… xào nấu thật à?”

“Không thì là gì!!!”

Tôi kéo anh vào nhà, đóng sầm cửa.

Năm phút sau.

Hai đứa ngồi trên sofa.

Ở giữa là hai quả trứng cút vừa nhặt từ trần xuống.

Anh ôm gối, tôi ôm gối.

Không khí ngượng ngùng đến đóng băng.

3

Để phá vỡ sự im lặng c /hết chóc này, tôi ho khan một tiếng.

Dù sao chuyện này… cũng không thể trách tôi được.

Là một blogger ẩm thực, trình độ nấu ăn của tôi luôn ổn định ở mức:

“Chó nhìn cũng phải lắc đầu.”

Tháng trước thử làm “tiramisu nướng than”, comment toàn kiểu:

【Zai ơi cái này cậu vớt từ hiện trường cháy à?】

【Follow cưng chỉ để mở mang tầm mắt mỗi ngày.】

Công ty còn nói: trời ơi, đỉnh cao “bán hàng ngược” đây rồi.

Nhưng nói thật, trong lòng tôi vẫn có chút tự trọng.

Ai mà không muốn đảo chảo ngầu lòi, khiến bình luận spam “đỉnh quá”?

Vậy nên tối hôm đó, tôi quyết định lén luyện tay nghề.

Sau đó… ba quả trứng cút bay thẳng lên trần.

Hai quả dính máy hút mùi, một quả rơi thẳng vào cổ áo tôi.

Nhìn căn bếp tan hoang, tôi rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh.

Rồi tôi đăng cái status đó… và có màn mở đầu vừa rồi.

Bây giờ, người đàn ông ôm gối kia đang ngồi trước mặt tôi.

Im lặng như cả thế kỷ.

“Vậy…” tôi lên tiếng trước, giọng khô khốc,

“anh nói dụng cụ là…?”

Anh nhìn xuống cái gối: “Ừ.”

“Tắm sạch…”

“Vừa tắm xong.” ngừng một chút, “Sữa tắm mùi hoa ngọc lan tây.”

“Còn ‘tinh hoa’…”

Anh im lặng, tai lại đỏ lên.

Tôi hít sâu một hơi.

Đúng lúc đó, bụng tôi kêu.

Anh sững lại, rồi cười.

Lần đầu tiên tôi thấy anh cười.

Hóa ra băng sơn cười lên… đẹp thật.

Khóe môi cong lên, mắt có ánh sáng.

“Cậu chưa ăn à?” anh hỏi.

“Chưa… mải đảo chảo.”

Anh đứng dậy, đặt gối sang một bên:

“Bếp ở đâu?”

“Hả?”

“Cậu không phải muốn học nấu ăn à? Kiểu xào nấu thật.”

Tôi ngơ ngác chỉ hướng.

Anh mở tủ lạnh, lục tủ, rồi thò đầu ra:

“Sao toàn mì gói với sủi cảo đông lạnh vậy?”

“Tôi là blogger ẩm thực, nhưng đồ ăn làm ra chỉ để quay cho fan xem.

Tôi sợ ăn vào ngộ độc nên quay xong là vứt.”

Anh im lặng một chút, hình như… có chút thương hại.

“Để tôi làm cho cậu chút gì ăn. Có trứng không?”

“Có, vừa mua, chưa kịp ném lên trần.”

Anh lại cười.

Tôi nhìn anh mặc tạp dề vịt vàng của tôi—

Không ngờ lại hợp đến lạ.

Đập trứng, cắt hành, bật bếp, đổ dầu.

Rồi tôi thấy thế nào là “đảo chảo thật sự”.

Cái chảo trong tay anh nhẹ như giấy, cổ tay khẽ lắc, trứng bay lên vẽ một đường cong hoàn hảo rồi rơi lại vào chảo—không rơi một giọt.

Tôi đứng ở cửa bếp, nhìn đến ngây người.

“Kỹ thuật này… anh luyện bao lâu?”

“Từ nhỏ đã biết rồi.”

Anh đưa đĩa trứng xào hành cho tôi.

“Ăn lúc còn nóng. Tôi đi lau trần giúp cậu.”

Tôi cầm đĩa, nhìn món trứng vàng óng.

Rồi nhìn bóng lưng anh đang đứng trên ghế lau trần.

Tôi nếm một miếng.

Trời ơi.

Sao lại ngon thế này???

4

Tối hôm đó, anh không chỉ lau sạch trần nhà giúp tôi mà còn tiện tay rửa luôn đống bát.

Lúc sắp về, anh đứng ở cửa, ôm cái gối.

Chợt như nhớ ra điều gì, anh quay đầu lại.

“À phải rồi,” anh nói, “tôi tên là Nghiêm Thiều Hứa.”

Tôi khựng lại.

Quen nhau nửa năm, đây là lần đầu tiên chúng tôi trao đổi tên.

“Tôi là Phạm Thế Lượng.” Tôi đáp.

Anh gật đầu, khóe môi cong lên:

“Phạm Thế Lượng, tên hay đấy. Mai còn học nữa không?”

Tôi nghĩ đến món trứng xào hành của anh, lại nghĩ đến bóng lưng cực ngầu khi anh đảo chảo, liền gật đầu: “Học.”

Mắt anh sáng lên: “Có cần tôi mang dụng cụ bếp sang không?”

Tôi suýt sặc chết.

Anh cũng nhận ra mình vừa nói gì, vội vàng xua tay:

“Ý tôi là cái chảo để xào ấy!”

“Ờ… mang đi.”

Kể từ đó, tối nào đúng chín rưỡi, trước cửa nhà tôi cũng vang lên ba tiếng gõ đều đặn.

Cái chảo của anh quả thật rất to, đường kính ba mươi hai centimet, to đến mức chắc hầm tôi trong đó cũng vừa.

“Tay anh cầm cái chảo này chắc không tiện lắm nhỉ?” tôi hỏi.

Anh nghiêm túc nghĩ một chút:

“Ừ, phải dùng cả hai tay, đỡ phía dưới, làm chậm thôi.”

Lúc ấy tôi còn thấy câu này nghe quen quen, nhưng không nghĩ nhiều.

Mãi về sau mới phản ứng lại.

Tối hôm đó, anh dạy tôi làm đậu phộng rang dầu.

“Nhiệt dầu đừng cao quá,” anh đứng phía sau tôi, “để lửa vừa nhỏ, rang từ từ.”

Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm vào chảo.

Rồi—

“Bép!” một hạt đậu nổ.

“Bép! Bép!” thêm hai hạt nữa.

Tôi giật bắn mình, lùi mạnh về sau.

Rồi lập tức lùi vào một vòng ôm ấm nóng.

Lồng ngực anh rất rắn, nhịp tim lại rất nhanh.

Cánh tay tôi chạm phải thứ gì đó cứng rắn, chắc là cơ bụng.

Cằm anh vừa khéo tựa lên đỉnh đầu tôi, hơi thở phả xuống mang theo hơi ấm.

“Đừng sợ.” Giọng nói từ trên đầu truyền xuống, trầm thấp, “Đứng xa một chút là được.”

Tôi không dám nhúc nhích.

Anh cũng quên mất phải động đậy.

Thế là giữa tiếng đậu phộng lách tách nổ tung, hai đứa cứ đứng yên như vậy.

Rồi tôi cảm giác yết hầu anh khẽ chuyển động, ngay trên đỉnh đầu mình.

“Ờm…” tôi cẩn thận lên tiếng, “đậu phộng có phải cháy rồi không?”

Anh như bừng tỉnh khỏi mộng, vội buông tôi ra, tắt bếp.

Hai đứa nhìn đĩa đậu phộng đen sì trong chảo, im lặng ba giây.

Sau đó anh cười trước: “Không sao, hơi xém một chút càng thơm.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện chóp tai anh lại đỏ lên.

Lạ thật.

Rõ ràng là anh ôm tôi, anh đỏ tai cái gì chứ?

5

Sống chung một thời gian, tôi dần phát hiện ra một vài chuyện rất kỳ lạ.

Ví dụ như anh hiểu khẩu vị của tôi rõ như lòng bàn tay.

Hôm đó đang xem gameshow, tôi thuận miệng nói:

“Anh biết không, tôi cực kỳ thích một food blogger tên là ‘Muối Vừa Đủ’.

Món gà xào cung bảo anh ta làm đỉnh thôi rồi, tiếc là chưa bao giờ lộ mặt.”

Cơ thể anh rõ ràng cứng lại một chút.

“Thế à?” Giọng điệu cố ý giữ cho thật bình thản.

“Tôi cho anh xem nè, đây là video anh ta đăng tuần trước.” Tôi móc điện thoại ra.

Anh cầm lấy, nhìn một cái rồi mặt không cảm xúc trả lại cho tôi: “Cũng được.”

Scroll Up