Xong rồi xong rồi, Giang Dã sẽ không nghĩ tôi là biến thái chứ? Cố ý kéo anh ấy tới nhà tôi rồi giở trò lưu manh với anh ấy?
Tôi xoắn xuýt cả nửa ngày, trong lòng có hai giọng nói đánh nhau.
Một giọng nói: Đừng giải thích nữa, càng tô càng đen, sau này tránh mặt là được.
Giọng còn lại: Không được, Giang Dã nấu ăn ngon như vậy, khó khăn lắm mới có người để nói chuyện, có chỗ để ké cơm, không thể vì một hiểu lầm mà cắt đứt được.
Cuối cùng, bản năng của kẻ ham ăn chiến thắng lòng xấu hổ.
Tôi run rẩy cầm điện thoại, nhắn WeChat cho Giang Dã.
“Anh Dã, hôm qua thật sự xin lỗi, tôi uống nhiều quá, không phải cố ý đâu.”
Tin nhắn gửi đi, tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Trong lòng thấp thỏm không yên.
Rất nhanh, Giang Dã đã trả lời:
“Sau này uống ít rượu thôi, say rồi dễ làm hỏng việc.”
Tôi ngượng đến mức ngón chân cào đất.
Vội vàng trả lời:
“Đúng đúng đúng, quả thật là vậy. Thật sự xin lỗi anh, anh Dã.”
14: Món quà và sự làm hòa
Ban ngày Giang Dã ra vào nhà mấy lần.
Tôi nằm bò trên mắt mèo lén nhìn, anh ấy đều không tới tìm tôi.
Tim tôi chùng xuống.
Quả nhiên, anh ấy vẫn không muốn để ý tới tôi nữa.
Chắc nghĩ tôi là tên đại biến thái rồi.
Tôi nằm trên sofa, nhìn trần nhà, trong lòng trống rỗng.
Giang Dã nấu ăn ngon như vậy, thật đáng tiếc.
Tôi bắt đầu tự trách.
Người xưa nói quả không sai: rượu đúng là làm hỏng việc!
Đúng lúc tôi đang hối hận không thôi, điện thoại vang lên.
Là Giang Dã gọi tới.
“Chi Chu, quà sinh nhật của tôi vẫn chưa nhận được.”
Giọng anh ấy truyền qua điện thoại, trầm thấp lại cuốn hút.
Tôi ngẩn ra một chút, sau đó mừng như điên.
Anh ấy không giận!
“Tôi mang qua ngay!”
Tôi lập tức đứng dậy.
Cầm hộp quà cà vạt trên tủ đầu giường.
Tôi thấp thỏm gõ cửa nhà anh ấy.
Anh ấy vẫn mặc bộ áo ba lỗ và quần short hôm qua lúc nấu cơm.
Trong nhà bay ra hương thơm đồ ăn.
Tôi lập tức đưa hộp quà trong tay qua, gãi đầu.
Hơi ngượng ngùng nói:
“Anh Dã, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
Anh ấy nhận quà, nghiêng người nói:
“Vào ăn cơm đi.”
Ông trời phù hộ!
Anh ấy không giận, tôi vẫn còn được ăn đồ ngon Giang Dã nấu.
Trên bàn ăn, Giang Dã vẫn nhiệt tình gắp đồ ăn cho tôi, mọi thứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi lại bật chế độ nịnh hót.
Khen tay nghề anh ấy tốt, khen món sườn xào chua ngọt hôm nay ngon tuyệt.
Anh ấy cười nghe tôi nịnh, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng vui vẻ.
Ăn xong.
Giang Dã vào phòng ngủ thay một bộ sơ mi và quần tây.
Thắt chiếc cà vạt tôi tặng.
Chiếc cà vạt màu xanh đậm càng khiến anh ấy trông trầm ổn đẹp trai hơn.
“Quả nhiên là tôi, mắt nhìn tốt thật.” Tôi đắc ý nói.
Giang Dã bật cười thành tiếng!
“Anh Dã, anh cười gì! Tôi nói không đúng à?”
“Cậu nói đúng, mắt nhìn của cậu rất tốt.”
15
Thứ bảy một tuần sau.
Mấy người bạn lần trước của Giang Dã lại tới.
Trong đó có một người chuẩn bị đi tỉnh khác làm việc.
Muốn tổ chức một buổi tiệc chia tay ở nhà Giang Dã.
Giang Dã cũng gọi tôi.
Lúc buổi tiệc bắt đầu, bầu không khí vẫn khá bình thường.
Mọi người ăn lẩu, trò chuyện, nói về kế hoạch đi tỉnh khác làm việc của người kia.
Sau đó, Chu Thành đề nghị chơi thật hay thách.
Tôi vốn định từ chối.
Nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của mọi người.
Chỉ có thể cắn răng tham gia.
Mọi người chơi rất bạo.
Câu hỏi gì cũng dám hỏi, thử thách gì cũng dám làm.
Đến lượt tôi.
Nhìn vết xe đổ của những người trước, tôi không dám chọn thử thách, bèn chọn thật.
Chu Thành và những người khác trao đổi ánh mắt.
Sau đó cười gian tà.
Nhìn là biết chẳng ủ mưu gì tốt đẹp.
Quả nhiên!
Chu Thành hỏi:
“Chi Chu, cậu có còn trai tân không? Trả lời thật.”
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái khe chui xuống.
Ánh mắt nóng rực của bọn họ đều nhìn chằm chằm tôi.
Tôi gãi đầu, nhắm mắt lại.
Không muốn đối mặt, phun ra một chữ:
“Còn.”
Bọn họ bắt đầu ồn ào, tiếng huýt sáo tiếng cười vang thành một mảng.
Tôi mở mắt ra, ánh mắt vừa khéo đối diện với Giang Dã đang ngồi phía đối diện.
Anh ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt nóng rực.
Tôi ngượng ngùng cúi đầu.
Đến lượt Giang Dã, anh ấy chọn thử thách.
Chu Thành rút một tờ giấy thử thách.
【Cắn một tờ giấy bằng miệng với một người bất kỳ đang có mặt. Sau khi giấy đứt, bên nào giữ được mẩu giấy dài hơn thì thắng. Người thua phải đáp ứng một điều ước của người thắng.】
Chu Thành và những người khác bắt đầu hò hét, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Giang Dã và một cô gái.
Cô gái đó là bạn Chu Thành dẫn tới, trông khá xinh.
Từ khi buổi tiệc bắt đầu đã luôn lén nhìn Giang Dã, sự yêu thích trong ánh mắt giấu cũng không giấu nổi.
Mọi người đều tưởng Giang Dã sẽ chọn cô ấy.
Nhưng Giang Dã đứng dậy, đi thẳng về phía tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Tôi chọn Chi Chu.”
Giọng anh ấy bình tĩnh, nhưng mang theo sự kiên định không cho nghi ngờ.
Cả phòng yên lặng vài giây.
Sau đó, Chu Thành là người phản ứng đầu tiên.
Bắt đầu hò hét:
“Uầy, anh Dã chọn Chi Chu, có chuyện hay rồi đây!”
Những người khác cũng hùa theo.
Chỉ có sắc mặt cô gái kia thay đổi.
Giang Dã ghé tới bên tai tôi, thấp giọng nói:

