“Giúp tôi một lần, dù sao chúng ta cũng không phải lần đầu hôn nhau.”

Trời đánh!

Anh ấy vẫn nhớ.

Nhớ chuyện tôi hôn anh ấy.

Tôi giãy giụa một chút.

Nghĩ tới trước đó đúng là tôi đã hôn anh ấy, bây giờ giúp anh ấy một lần cũng coi như trả nợ ân tình.

“Được, chọn tôi thì chọn tôi, ai sợ ai.”

Giang Dã lấy ra một tờ giấy, chúng tôi ngồi đối diện nhau.

Anh ấy dùng miệng cắn một đầu tờ giấy, ra hiệu cho tôi cũng cắn đầu còn lại.

Tôi ghé tới, môi gần như sắp chạm vào nhau.

Bầu không khí vừa ngượng ngùng, vừa hơi mập mờ.

May mà tờ giấy rất nhanh đã đứt.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Giang Dã thắng.

Cô gái thích Giang Dã kia sắc mặt rất khó coi, bỏ về sớm.

Buổi tiệc cũng không tiếp tục được nữa.

16

Sau khi bọn họ đi, tôi đề nghị giúp dọn rác.

Dọn xong, tôi nằm phịch trên sofa.

Giang Dã cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Anh Dã, cô gái kia khá xinh, có thể cảm giác được cô ấy rất thích anh.” Tôi bắt đầu kiếm chuyện nói cho đỡ ngượng.

Giang Dã quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt có chút oán giận.

“Cậu thấy cô ấy khá tốt à? Cậu thích cô ấy sao?”

Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn Giang Dã, hoảng loạn giải thích:

“Anh Dã, đừng hiểu lầm! Anh là anh em của tôi, sao tôi có thể cướp người anh thích được.”

Giang Dã đột nhiên tiến lại gần tôi, xác nhận liên tục:

“Cậu thật sự không thích cô ấy?”

Tôi vô cùng chân thành gật đầu:

“Tất nhiên không thích!”

Anh ấy hài lòng gật đầu, ánh mắt sáng lên.

Sau đó anh ấy hỏi tôi:

“Vậy cậu thấy tôi thế nào?”

Tôi vẫn vô cùng chân thành nói:

“Anh đương nhiên rất tốt, biết nấu ăn, người lại cao lại đẹp trai, mọi người đều rất thích anh.”

Ánh mắt anh ấy càng sáng hơn, giọng điệu rất dịu dàng:

“Cậu cũng thích tôi sao?”

Tôi trả lời:

“Anh hỏi thừa à? Chúng ta đều là anh em tốt…”

Hai chữ “anh em” còn chưa kịp nói ra.

Giang Dã đột nhiên xoay người tôi lại.

Hôn lên môi tôi.

Tôi trợn to mắt, cả người ngây như phỗng.

Tôi hoàn hồn, muốn đẩy anh ấy ra.

Anh ấy một tay ôm đầu tôi, một tay ôm eo tôi.

Trực tiếp đè tôi ngã xuống, cả người phủ lên người tôi, nụ hôn càng thêm mạnh mẽ.

Nói ra có thể mọi người không tin.

Có lẽ tôi bị bỏ bùa rồi!

Tôi vậy mà lại có chút hưởng thụ, thậm chí còn thấy chưa đủ.

17

Vài phút sau, Giang Dã buông tôi ra.

Môi tôi nóng rát, tim đập điên cuồng.

Giọng Giang Dã trầm thấp cuốn hút vang lên bên tai tôi:

“Hôm đó tôi không uống say, tôi cố ý để cậu hôn tôi.”

Excuse me, đây là tiếng người à?

Hệ thống não tôi đang sập nguồn…

Anh ấy đột nhiên lại nói:

“Tôi nhìn thấy cậu nói chuyện vui vẻ với nam sinh khác, tôi ghen. Vốn định từ từ tiến tới, nhưng tôi sợ cậu thích người khác.”

Cứu mạng! Help!

Tôi muốn nói tôi là trai thẳng, bạn gái cũ của tôi có thể làm chứng.

Được rồi, tôi không có bạn gái cũ.

Tôi như mắc xương trong cổ họng!

Tôi không nhúc nhích nổi!

Tôi hoàn toàn hết cách!

Dù sao vừa rồi tôi thật sự rất hưởng thụ nụ hôn của Giang Dã.

Đột nhiên, anh ấy lại nói bên tai tôi một câu:

“Chi Chu, tôi thích cậu, cậu chính là món quà sinh nhật tuyệt nhất của tôi.”

Tôi chắc chắn rồi, tôi uống phải rượu giả!

Anh ấy chắc chắn cũng uống phải rượu giả!

May mà tôi phản ứng nhanh, suýt nữa thì trúng chiêu.

Dùng bốn chữ để hình dung chính là: Cơ trí như tôi.

Tôi đột nhiên nghĩ ra, hôm đó rõ ràng anh ấy cả ngày không để ý tới tôi.

Anh ấy chắc chắn đang trêu tôi!

Trả thù chuyện hôm đó tôi giở trò lưu manh với anh ấy.

Muốn hôn lại, như vậy mới công bằng?

Nhất định là thế.

Tôi đầy tự tin vạch trần anh ấy:

“Anh Dã, không đúng lắm nhỉ, anh đang trêu tôi phải không?”

Giang Dã quả nhiên là cao thủ, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập:

“Không phải, tôi thích cậu thật.”

Tôi phản bác anh ấy có lý có chứng cứ:

“Anh Dã, đừng hòng lừa tôi, rõ ràng hôm sau cả ngày anh không thèm để ý tới tôi.”

Anh ấy hình như nhớ tới chuyện gì đó.

Cười gian một tiếng, còn mang theo dáng vẻ của người chiến thắng:

“Hôm đó ban ngày tôi đi làm nhiệm vụ bí mật. Vốn định tối sẽ tìm cậu nói rõ, nhưng sau bữa cơm, cậu vẫn ngây thơ như vậy, tôi sợ dọa cậu nên nghĩ cứ từ từ.”

Diễn xuất của anh ấy quả nhiên cao siêu, còn không chịu thừa nhận.

Tôi quyết định chơi cùng anh ấy:

“Anh em, anh chơi thật đấy à?”

Anh ấy nói:

“Cậu nghĩ tôi là người đem tình cảm ra đùa sao?”

Tôi đoán trước được anh ấy sẽ nói vậy.

“Vậy được thôi, nếu anh Dã thích tôi, vậy tôi cũng không từ chối nữa.”

Lúc tôi nói câu này, anh ấy tỏ vẻ kinh ngạc.

Nhưng tố chất tâm lý của anh ấy rất tốt, không bị tôi dọa.

Anh ấy tiếp tục nói:

“Hôm nay lúc cậu nói cười vui vẻ với bọn họ, trong lòng tôi chua lắm, tôi không nhịn nổi.”

Anh ấy nói đặc biệt chân thật, hoàn toàn không giống đang diễn, không đi làm diễn viên đúng là đáng tiếc.

“Anh Dã, tôi tin, thật đấy, Oscar còn nợ anh một tượng vàng!”

Anh ấy nhìn tôi rất lâu.

Chắc anh ấy cảm thấy chưa lấy lại được mặt mũi.

Anh ấy đứng dậy, tức giận đùng đùng đi vào phòng ngủ.

Đều là đàn ông, chẳng lẽ tôi còn không hiểu đàn ông sao?

18

Nhưng tôi nghĩ lại, lỡ anh ấy giận thật.

Tôi sẽ không được ké cơm nữa.

Scroll Up