Anh ấy chọn vài chiếc sơ mi và quần.

Tôi cũng tiện tay mua hai chiếc áo phông.

Sau đó đến khu đồ sinh hoạt, mua khăn, dép, đồ vệ sinh cá nhân.

Cuối cùng vào siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.

Giang Dã đẩy xe hàng.

Tôi đứng bên cạnh ném đồ vào trong xe.

Thỉnh thoảng anh ấy cầm một món lên hỏi tôi có được không.

Tôi gật đầu thì anh ấy bỏ vào xe, tôi lắc đầu thì anh ấy đặt lại.

Vô cùng ăn ý!

Trên đường về.

“Tối qua ăn lẩu nhé, coi như mừng tôi chuyển nhà.” Anh ấy đột nhiên nói.

Tôi đồng ý trong 0 giây.

Do dự một giây thôi cũng có lỗi với cái bụng của tôi.

Anh ấy nấu ăn ngon như vậy, tôi không có lý do gì để từ chối.

9

Về đến nhà.

Tôi sắp xếp lại đồ đã mua.

Nghĩ tới chuyện Giang Dã nói mừng chuyển nhà, tôi cứ thấy đi tay không thì không hay lắm.

Tôi lại ra ngoài một chuyến.

Xuống tiệm hoa dưới lầu mua một bó hoa, rồi sang cửa hàng trái cây chọn một giỏ trái cây.

Chuẩn bị xong mọi thứ.

Tôi hơi mệt, nằm trên sofa chợp mắt một lát.

Khoảng tám giờ, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Là Giang Dã gọi tới:

“Sang đi, bạn bè đến đủ rồi.”

Tôi chỉnh trang đơn giản một chút.

Ôm bó hoa, xách giỏ trái cây sang căn đối diện.

10

Người mở cửa là một người đàn ông lạ mặt.

Anh ta cao ráo, lúc cười để lộ hàm răng trắng.

“Cậu là Chi Chu đúng không? Tôi là Chu Thành, bạn nối khố của Giang Dã.”

Anh ta nhiệt tình kéo tôi vào trong.

Trong nhà rất náo nhiệt.

Ngoài Chu Thành ra, còn có hai nam hai nữ.

Bọn họ ngồi quanh bàn ăn.

Trên bàn bày đầy nguyên liệu lẩu và mấy chai rượu vang.

Tôi không thấy Giang Dã.

Đang định hỏi, cửa phòng ngủ mở ra.

Giang Dã mặc áo sơ mi trắng và quần tây đi ra.

Tóc anh ấy hình như vừa gội xong, còn hơi ẩm.

Tôi đưa bó hoa lên, hơi ngại ngùng nói:

“Anh Dã, chúc mừng anh chuyển nhà.”

Anh ấy nhận hoa.

Ánh mắt dừng trên mặt tôi vài giây.

Sau đó cười cười, dẫn tôi đi giới thiệu với bạn bè của anh ấy từng người một.

Mọi người trông đều rất dễ ở chung.

Đặc biệt là Chu Thành, nhiệt tình như bạn cũ lâu năm.

Chúng tôi ngồi quanh bàn ăn.

Nồi lẩu sôi ùng ục, lớp dầu đỏ cuộn lên.

Mọi người vừa ngồi xuống.

Chu Thành đã đề nghị nâng ly.

“Nào, chúc mừng Giang Dã chuyển vào nhà mới!”

Chu Thành lại bổ sung thêm một câu:

“Và cả, sinh nhật vui vẻ!”

Tôi ngây người.

Hôm nay vậy mà lại là sinh nhật Giang Dã.

Tôi hoàn toàn không chuẩn bị quà, trong lòng hơi ảo não.

Bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Chẳng khác nào bỏ lỡ cơ hội sau này có lý do chính đáng để ké cơm.

Tôi nâng ly, cụng với anh ấy một cái.

“Sinh nhật vui vẻ, anh Dã.”

Giang Dã nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi hơi cong lên:

“Cảm ơn.”

Bữa đó ăn rất náo nhiệt.

Bạn bè của Giang Dã đều uống rất khá.

Đặc biệt là Chu Thành, cứ nhiệt tình rót thêm rượu cho tôi.

Tôi từ chối không nổi, hết ly này đến ly khác, rất nhanh đã bắt đầu choáng váng.

Tôi uống đến mơ mơ màng màng.

11

Đến khi tôi có ý thức trở lại.

Tôi đã nằm trên sofa nhà Giang Dã, trên người đắp một chiếc chăn mỏng.

Tôi mò điện thoại trong túi ra, nhìn thời gian: 23:20.

Trong phòng khách chỉ còn một mình Giang Dã.

Anh ấy ngồi trên thảm, lưng tựa vào sofa, đang xem tivi.

Âm lượng tivi mở rất nhỏ.

“Tỉnh rồi à?”

Anh ấy xoay người, giọng nói rất khẽ.

“Uống chút nước đi.”

Anh ấy đứng dậy rót một cốc nước ấm, đưa cho tôi.

Tôi nhịn cơn đau đầu ngồi dậy.

Nhận lấy cốc rồi uống một hơi cạn sạch, lúc này mới dễ chịu hơn chút.

Tôi nhớ ra mình vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho Giang Dã.

Vội vàng đứng dậy định về nhà lấy.

Trước đó tôi có mua một chiếc cà vạt mới.

Vốn định học kỳ sau đi thực tập sẽ dùng.

Giang Dã thích mặc sơ mi, tặng anh ấy rất hợp.

Kết quả tôi đứng dậy quá nhanh, hoa mắt chóng mặt, cả người chúi về phía trước.

Một đôi tay vững vàng đỡ lấy tôi.

“Cẩn thận.” Giọng anh ấy vang lên trên đỉnh đầu tôi.

Tôi lảo đảo kéo tay anh ấy, nói muốn về nhà lấy quà cho anh ấy.

Anh ấy chỉ có thể đỡ tôi, đi về phía nhà tôi.

12

Tôi mở cửa nhà.

Loạng choạng đi vào phòng ngủ.

Mở tủ quần áo, lấy hộp quà cà vạt ra.

Không biết Giang Dã đã đi theo vào từ lúc nào, đứng ngay phía sau tôi.

Tôi xoay người, định đưa hộp quà cho anh ấy.

Chính là tình huống trời ơi đất hỡi đó!

Môi tôi vừa khéo chạm vào yết hầu của Giang Dã.

Anh ấy sững người tại chỗ.

Tôi nhanh chóng lùi ra, vừa định ngẩng đầu giải thích.

Lại đụng phải anh ấy đúng lúc cúi đầu xuống.

Tôi lại hôn trúng môi anh ấy.

Sau đó, tôi không biết gì nữa.

Hoàn toàn ngủ say như chết.

13

Sáng hôm sau, tôi bị ánh nắng chói tỉnh.

Tôi nằm trên giường nhà mình, trên người vẫn mặc bộ đồ hôm qua.

Tôi nhìn trần nhà.

Não bộ chậm rãi khởi động.

Ký ức tối qua giống như những mảnh vỡ dần dần ghép lại.

Ăn lẩu, uống rượu, say gục, về nhà lấy quà, hôn yết hầu Giang Dã, lại hôn trúng môi anh ấy…

Tôi bật dậy.

Đầu óc lập tức choáng váng.

Tôi hôn Giang Dã!

Không phải một lần!

Là hai lần!

Lần đầu là ngoài ý muốn.

Lần thứ hai…

Lần thứ hai cũng là ngoài ý muốn!

Tôi ôm mặt, phát ra một tiếng rên rỉ tuyệt vọng.

Scroll Up