Kỳ nghỉ hè năm ba đại học.
Đối diện nhà tôi chuyển đến một anh chàng đẹp trai lạnh lùng.
Tôi cứ tưởng anh ấy chỉ là hàng xóm bình thường.
Không ngờ anh ấy đã mưu tính từ lâu.
Ăn sạch tôi không chừa chút nào.
Còn ép tôi gọi anh ấy là chồng.
1
Tôi tên là Thẩm Chi Chu, năm nay học năm ba đại học.
Bố mẹ tôi quanh năm làm ăn ở nơi khác.
Cả năm chẳng gặp được mấy lần.
Tôi đã quen sống độc lập từ nhỏ, ngược lại còn thấy tự do thoải mái.
Chỉ là sống một mình lâu rồi.
Khó tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo vắng vẻ.
Chiều hôm đó, tôi tan ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi về.
Cả người đầy mồ hôi, chỉ muốn mau chóng tắm rửa.
Ngay khoảnh khắc cửa thang máy sắp khép lại.
Tôi vội vàng chen vào.
Trong thang máy có một người đàn ông đang đứng.
Anh ấy mặc một bộ vest đen được cắt may vừa vặn.
Càng tôn lên bờ vai rộng, đôi chân dài.
Trong tay anh ấy kéo một chiếc vali màu bạc, cúi đầu lướt điện thoại.
Đường nét gương mặt nghiêng của anh ấy sắc bén, sống mũi cao thẳng, đường quai hàm như được dao khắc ra.
Toát lên vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần.
Tôi định ấn nút tầng, lại phát hiện tầng 12 đã sáng đèn.
Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng.
Tầng 12 chỉ có hai căn hộ, nhà tôi và căn đối diện. Căn đối diện vẫn luôn bỏ trống.
Chẳng lẽ anh ấy là hàng xóm mới chuyển đến?
Tôi lấy hết can đảm, thử mở lời:
“Xin chào, anh cũng ở tầng 12 à?”
Anh ấy không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dán trên màn hình điện thoại. Đôi môi mỏng khẽ mở, thốt ra một chữ:
“Ừ.”
Giọng nói rất hay, nhưng xa cách.
Trong lòng tôi hơi hụt hẫng, nhưng vui nhiều hơn.
Cuối cùng cũng có hàng xóm rồi!
Lại còn là một người trông khá đẹp trai!
Tuy hơi lạnh lùng một chút.
Nhưng vẫn tốt hơn việc tôi cứ mãi đối diện với căn nhà trống.
“Tôi tên Thẩm Chi Chu, ở căn đối diện, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn.”
Tôi tiếp tục bắt chuyện.
Hy vọng có thể kéo gần khoảng cách với anh ấy một chút.
Anh ấy vẫn không ngẩng đầu, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
Giọng điệu bình thản thốt ra hai chữ:
“Giang Dã.”
Sau đó, không còn sau đó nữa.
Bầu không khí trong thang máy lập tức rơi xuống điểm đóng băng.
Ngượng đến mức ngón chân tôi có thể moi ra một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách.
Tôi lén đánh giá anh ấy vài lần.
Trong lòng thầm cảm thán: Người này đúng là đẹp trai thật, chỉ là lạnh lùng quá, chắc khó ở chung lắm.
“Ting!”
Cuối cùng thang máy cũng mở cửa.
Anh ấy kéo vali, đi ra trước.
Bước chân vững vàng, bóng lưng thẳng tắp.
Tôi đi theo sau anh ấy.
Anh ấy nhanh chóng mở cửa nhà, biến mất sau cánh cửa.
Tôi đứng trước cửa nhà mình, hít sâu một hơi.
Thôi được, lạnh lùng thì lạnh lùng vậy.
Dù sao cũng chỉ là hàng xóm, quen biết gật đầu chào nhau thôi.
2
Tôi vào nhà.
Mở cửa xong, tôi ném túi lên sofa.
Vừa cởi áo chuẩn bị đi tắm.
Chuông cửa đã vang lên.
Tôi tiện tay vớ lấy một chiếc khăn vắt lên vai.
Rồi bước nhanh ra mở cửa.
Ngoài cửa là Giang Dã.
Anh ấy mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mở hai cúc, để lộ một đoạn xương quai xanh.
Trong tay còn kẹp một điếu thuốc.
Ánh mắt anh ấy dừng trên nửa thân trên của tôi ba giây.
Ba giây đó.
Tôi có cảm giác mình như bị máy X-quang quét một lượt.
Ánh mắt anh ấy rất nhạt.
Nhưng lại mang theo một loại áp lực khó nói.
Khiến tôi theo bản năng muốn tìm thứ gì đó che người lại.
“Mượn bật lửa.”
Giọng anh ấy vẫn trầm thấp như cũ, nhưng bớt lạnh nhạt hơn lúc trong thang máy vài phần.
Tôi xoay người lục ngăn kéo ở huyền quan, tìm được một chiếc bật lửa.
Rồi đưa cho anh ấy.
Anh ấy nhận lấy.
Động tác thuần thục châm thuốc.
“Cảm ơn.”
Anh ấy trả lại bật lửa.
Sau đó xoay người về căn đối diện.
Động tác trôi chảy, dứt khoát gọn gàng.
Tôi đóng cửa lại, tựa lưng vào ván cửa, tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn vài nhịp.
Đúng là gặp quỷ rồi.
3
Tôi tắm xong.
Vừa quấn khăn tắm đi ra.
Chuông cửa lại vang lên.
Tôi cứ tưởng lại là Giang Dã thiếu thứ gì đó.
Bèn thong thả đi tới.
Vừa lau tóc vừa mở cửa.
Ngoài cửa là một shipper, trong tay xách một túi lớn.
“Xin chào, đồ ăn của anh ạ.”
Tôi ngơ ngác:
“Tôi không đặt đồ ăn.”
Tôi vừa nói xong, cửa đối diện mở ra.
Giang Dã ló đầu ra.
Anh ấy nhìn shipper một cái.
Rồi lại nhìn tôi, nói:
“Tôi đặt, ghi nhầm số nhà.”
Anh ấy đi tới, nhận lấy túi đồ ăn.
Trong túi bay ra từng đợt hương thơm của đồ nướng.
Mùi cay tê hòa với mùi thì là.
Khiến con sâu thèm ăn trong bụng tôi gào thét.
Hôm nay tôi đứng ở cửa hàng tiện lợi suốt tám tiếng.
Buổi trưa chỉ gặm tạm một cái bánh mì.
Bây giờ đã đói đến mức bụng dính lưng rồi.
Giang Dã dường như cũng chú ý tới ánh mắt của tôi.
Hoặc nói đúng hơn.
Anh ấy chú ý tới tiếng bụng tôi réo không đúng lúc.
Khóe môi anh ấy hơi cong lên.
Độ cong rất nhỏ, nhưng tôi chắc chắn mình đã nhìn thấy.
“Đặt hơi nhiều, muốn ăn cùng không?”
Tôi vốn định từ chối, dù sao mới quen đã ké cơm thì không hay lắm.
Nhưng ngay sau đó Giang Dã lại nói thêm một câu:
“Coi như có qua có lại, cảm ơn cậu đã cho tôi mượn bật lửa.”
Câu này khiến tôi không cách nào từ chối!
Tôi thật sự đói rồi, đói đến mức có thể nuốt trọn một con bò.
“Vậy… vậy tôi mang ít bia với đồ ăn vặt qua, không thể ăn không uống không được.”
Tôi xoay người về nhà.
Lục trong tủ lạnh ra mấy lon bia.
Lại vơ thêm vài gói snack, ôm sang căn đối diện.
4
Nhà của Giang Dã khiến tôi hơi bất ngờ.
Theo lý mà nói, hôm nay anh ấy vừa mới chuyển đến.
Trong nhà hẳn phải bừa bộn mới đúng.
Nhưng phòng khách của anh ấy sạch sẽ gọn gàng đến mức không dính một hạt bụi.
Gối tựa trên sofa được xếp ngay ngắn.
Trên bàn trà thậm chí không có chút bụi nào.
Tốc độ dọn dẹp này.
Đúng là chẳng giống con người.
Giang Dã bày đồ nướng lên bàn trà, chủng loại phong phú đến mức khiến tôi líu lưỡi.
Xiên thịt cừu.
Cánh gà.
Mực nướng.
Hẹ nướng.
Nấm kim châm.
Còn có mấy hộp tôm hùm đất.
Bày đầy ắp cả một bàn.
“Một mình anh ăn hết chỗ này à?” Tôi không nhịn được hỏi.
“Vốn định để ăn hai bữa.”
Anh ấy đưa cho tôi một đôi đũa, còn mình thì mở một lon bia.
Chúng tôi ngồi trên sofa.
Trên tivi đang chiếu một trận bóng đá.
Tôi không hiểu bóng đá lắm.
Nhưng Giang Dã hình như rất có hứng thú.
Mấy lon bia vào bụng.
Máy nói của tôi dần dần được mở khóa.
Lúc này tôi mới biết, hóa ra Giang Dã cũng học cùng trường với tôi.
Anh ấy là nghiên cứu sinh vừa mới thi đậu năm nay.
Bậc đại học của anh ấy học ở thành phố khác, vì học cao học nên mới chuyển tới đây.
“Vậy sau này anh là đàn anh của tôi rồi.” Tôi cười nói.
Tôi giới thiệu cho anh ấy căng tin nào của trường ngon.
Cửa hàng tiện lợi nào mở cửa 24 giờ.
Con phố nào gần đây có đồ ăn đêm đỉnh nhất.
Giang Dã nghe tôi nói, thỉnh thoảng gật đầu.
Anh ấy không nói nhiều, nhưng ánh mắt rất chăm chú.
Sự chăm chú ấy khiến tôi có cảm giác mình được coi trọng.
Tôi càng nói càng nhiều.
Từ chuyện thú vị trong trường, chúng tôi nói đến sở thích của nhau.
Từ bộ phim yêu thích, nói đến môn học đáng ghét.
Anh ấy dần trở nên dễ gần hơn.
Tuy vẫn không nhiều lời.
Nhưng thỉnh thoảng sẽ tiếp lời tôi, sẽ cười, sẽ rót bia cho tôi.
Cảm giác gặp nhau quá muộn cứ thế tự nhiên nảy sinh.
Dưới tác dụng của men rượu, nó còn bị phóng đại lên vô hạn.
Dù phần lớn thời gian đều là tôi nói, anh ấy nghe.
Nhưng tôi không thấy mệt.
Ngược lại, tôi rất hưởng thụ cảm giác có người lắng nghe mình như vậy.
Dù sao tôi đã sống một mình quá lâu rồi.
Đã quá lâu không có ai trò chuyện với tôi như thế.
Chúng tôi nói chuyện mãi đến 11 giờ, tôi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt nữa mới đứng dậy chào về.
Giang Dã tiễn tôi ra cửa.
Đèn cảm ứng ngoài hành lang lúc sáng lúc tối.
Gương mặt anh ấy trong ánh sáng chập chờn càng thêm sâu sắc.
“Mai gặp.” Anh ấy nói.
“Mai gặp.”
Tôi vẫy tay, quay về nhà mình.
Nằm trên giường, tôi nhìn trần nhà.
Trong lòng có một cảm giác thỏa mãn không nói rõ được.
Người hàng xóm này, hình như cũng không khó ở chung đến vậy.
5
Ngày hôm sau.
Tôi ngủ đến gần trưa.
Bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Tôi đội quả đầu như ổ gà, mơ mơ màng màng đi mở cửa.
Giang Dã đứng ngoài cửa.
Trong tay xách túi rau vừa mua từ siêu thị về.
Tay áo sơ mi trắng được xắn đến khuỷu tay, để lộ một đoạn cẳng tay rắn chắc.
“Muốn ăn trưa cùng không?”
Giọng anh ấy tự nhiên như thể chúng tôi đã quen biết rất lâu.
Tôi ngẩn ra một chút, sau đó điên cuồng gật đầu.
Trong lòng nghĩ: Hàng xóm thân rồi đúng là không lạnh lùng nữa! Quá biết điều!
“Đợi tôi chút, tôi tắm rồi thay đồ.”
Tôi “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Dùng tốc độ nhanh nhất để tắm.
Thay một chiếc áo phông trắng sạch sẽ thoải mái cùng quần short.
Chỉnh tóc trước gương mấy cái, rồi mới chạy sang nhà đối diện.
6
Cửa nhà Giang Dã khép hờ.
Tôi đẩy cửa đi vào.
Trong bếp truyền tới tiếng va chạm của muôi xào.
Hòa cùng hương thơm đồ ăn.
Lan khắp cả căn nhà.
Giang Dã đã thay áo ba lỗ và quần short, đang bận rộn trước bếp.
Cơ lưng và cơ tay của anh ấy rõ ràng.
Theo động tác đảo chảo mà căng lên từng nhịp.
Tôi nhìn mà âm thầm cảm thán.
Internet quả nhiên không lừa người, đàn ông biết nấu ăn đúng là rất có sức hút.
“Ngồi đi, sắp xong rồi.”
Nghe thấy tôi vào, anh ấy quay đầu cười nói.
Trên bàn ăn đã bày sẵn hai bộ bát đũa, còn có hai món ăn và một bát canh lớn.
Trứng xào cà chua màu sắc vô cùng bắt mắt!
Thịt xào ớt xanh thơm nức mũi!
Canh rong biển trứng còn đang bốc hơi nóng!
Tôi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu.
Giang Dã đã bưng món cuối cùng đi tới.
Thịt kho tàu, màu sắc đỏ bóng!
Anh ấy cởi tạp dề xuống, để lộ nửa đoạn cơ bụng, đường nét rõ ràng, đường nhân ngư ẩn hiện.
Tên này dáng người thật sự quá ổn.
“Anh Dã, dáng người này, chiều cao này, gương mặt này của anh mà tới trường thì không biết làm mê đảo bao nhiêu cô gái.”
Giang Dã nhìn tôi, cười đầy ý vị.
Giọng anh ấy trầm thấp cuốn hút, mang theo chút thăm dò:
“Cậu thấy tôi có sức hút vậy à?”
“Tất nhiên rồi, nếu tôi là con gái, tôi cũng bị anh làm cho mê mẩn.”
Dù sao ăn ké cơm thì nói vài lời dễ nghe cũng là bình thường.
Huống chi tôi nói thật.
Giang Dã đúng là rất có sức hút.
Kiểu chín chắn vững vàng lại mang chút cấm dục ấy.
Với con gái mà nói, gần như là đòn chí mạng.
Giang Dã được tôi khen thì cười càng rạng rỡ, người cũng nhiệt tình hơn.
Anh ấy múc canh cho tôi, gắp đồ ăn cho tôi.
Tôi cũng thỉnh thoảng bật chế độ nịnh hót, khen tay nghề nấu ăn của anh ấy.
7
Ăn xong, tôi giành rửa bát.
Giang Dã đứng dậy, nhanh gọn lấy bát đũa trong tay tôi, xoay người vào bếp.
Anh ấy vừa rửa bát vừa hỏi tôi:
“Chi Chu, chiều có rảnh không? Đi mua ít đồ với tôi.”
“Anh Dã, không vấn đề gì, hè này ngày nào tôi cũng rảnh.”
Sau đó tôi về nhà thay một bộ đồ.
Rồi đi ra ngoài cùng anh ấy.
Giang Dã thay một bộ đồ thể thao màu be sạch sẽ.
Đeo một chiếc túi thể thao màu đen.
Cả người trông vừa tươi sáng vừa đẹp trai.
Lúc đợi thang máy.
Anh ấy nói:
“Chúng ta nên thêm phương thức liên lạc, sau này dễ hẹn thời gian hơn.”
Tôi vội lấy điện thoại ra.
Quét mã thêm WeChat của anh ấy.
Ảnh đại diện WeChat của anh ấy là một khoảng trời xanh đậm.
Tên chỉ có một chữ cái J.
Rất phù hợp với khí chất bông hoa trên núi cao của anh ấy.
8
Giang Dã lái xe, chúng tôi tới trung tâm thương mại gần đó.
Trước tiên vào khu đồ nam.

