Cậu ấy hé một con mắt từ sau chiếc gối nhìn tôi. Con ngươi sau tròng kính vừa đen vừa sáng, giống như hai quân cờ vừa được nước rửa qua.
Môi cậu ấy động đậy, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ ấn gối trở lại mặt, phát ra một tiếng thở dài buồn buồn.
Cậu ấy nói: “Con người anh kỳ lạ thật đấy.”
Đêm hôm đó, tôi lại nghe thấy động tĩnh.
Không phải tiếng hét, mà là tiếng bước chân nhẹ hơn, dè dặt hơn.
Tiếng bước chân ấy đi ra từ phía phòng khách, nhẹ nhàng băng qua hành lang, dừng ở nhà bếp một chút, rồi chuyển hướng sang phòng khách.
Tôi lặng lẽ ngồi dậy, bước thật khẽ đến cửa phòng ngủ, nhìn ra ngoài qua khe cửa.
Trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ. Ánh sáng mờ tối, nhưng đủ để tôi nhìn rõ mọi thứ.
Khương Trì đứng giữa phòng khách, mặc một chiếc áo phông cũ rõ ràng rộng hơn cậu ấy hai cỡ. Cổ áo lệch nghiêng treo trên một bên vai, để lộ một mảng da trắng quá mức và đường xương quai xanh rõ ràng.
Cậu ấy không đeo kính. Tóc rối như ổ chim vừa bị gió thổi qua. Cả người trông như đang trong trạng thái nửa đêm mộng du bò dậy.
Nhưng việc cậu ấy đang làm không giống mộng du.
Cậu ấy ngồi xổm trước mặt Ngân Hôi, đang dùng một ngón tay chọc chọc vào chóp mũi Ngân Hôi.
Ngân Hôi nằm sấp trên thảm, vẻ mặt mờ mịt để cậu ấy chọc. Tai nó ép ra sau thành tai máy bay, đuôi cũng kẹp giữa hai chân sau.
“Mi.” Khương Trì hạ giọng, dùng giọng điệu tự cho là rất có uy hiếp nhưng thực tế chẳng có chút khí thế nào nói với Ngân Hôi.
“Không được tha Niên Cao đi nữa. Nó là của tôi. Nếu mi muốn chơi với nó thì phải được tôi đồng ý trước, biết chưa?”
Ngân Hôi chớp mắt.
“Chớp mắt coi như mi đồng ý rồi.” Khương Trì nói, lại chọc vào chóp mũi Ngân Hôi một cái. “Đây là cảnh cáo lần đầu. Nếu còn tái phạm lần thứ hai, tôi sẽ nhốt mi ngoài cửa.”
Ngân Hôi phát ra một tiếng ư ử nhỏ từ cổ họng, giống như đang xin tha.
Niên Cao từ cổ áo phông của Khương Trì thò đầu ra, tò mò nhìn chủ nhân của mình giáo huấn một con sói khổng lồ to hơn mình mấy trăm lần. Cái mũi nhỏ động đậy hai lần, sau đó ngáp một cái rồi tiếp tục ngủ.
Khương Trì giáo huấn xong, hài lòng đứng dậy, xoay người.
Sau đó, cậu ấy nhìn thấy tôi.
07
Tôi tựa vào khung cửa phòng ngủ, khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn cậu ấy.
Ánh sáng từ đèn ngủ hắt tới từ bên cạnh, vừa đủ để tôi nhìn rõ mọi biến hóa trên gương mặt cậu ấy.
Đầu tiên là mờ mịt, sau đó là chấn động, rồi đến xấu hổ, cuối cùng là thẹn quá hóa giận.
“Anh anh anh…” Cậu ấy chỉ vào tôi, giọng cao lên nửa tông. “Anh đứng đó từ lúc nào?”
“Từ lúc cậu nói ‘Niên Cao là của tôi’.”
Mặt Khương Trì bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được chuyển từ trắng sang đỏ. Đỏ từ mặt xuống cổ, từ cổ xuống xương quai xanh, cuối cùng ngay cả đoạn vai lộ ra ngoài kia cũng phớt hồng.
Cậu ấy há miệng như muốn nói gì đó, nhưng sau vài lần mở ra khép lại, cậu ấy từ bỏ, lựa chọn xoay người chạy về phòng khách.
Tôi vươn tay kéo cậu ấy lại.
Không phải cổ tay, mà là cổ áo sau của chiếc áo phông cũ kia.
Cổ áo vốn đã lệch nghiêng treo trên vai, bị tôi kéo một cái liền trượt thẳng xuống vị trí bắp tay, để lộ cả mảng vai lưng.
Đường nét lưng của cậu ấy rất đẹp. Khung xương mảnh nhưng không yếu ớt. Đường viền xương bả vai thấp thoáng dưới làn da, giống như một đôi cánh đang được thu lại.
Sau gáy cậu ấy có một nốt ruồi nhỏ. Dưới ánh sáng ấm của đèn ngủ, nó trở nên đặc biệt rõ ràng.
Khương Trì cứng đờ, cả người như bị nhấn nút tạm dừng mà đứng yên tại chỗ, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.
Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ trên da cậu ấy truyền qua lớp vải áo phông đến đầu ngón tay mình. Cũng có thể cảm nhận được cậu ấy đang run.
Không phải kiểu run vì sợ, mà là kiểu run nhẹ không thể khống chế sau khi toàn bộ đầu dây thần kinh trên người cùng lúc bị đánh thức.
“Anh kéo áo tôi làm gì?” Giọng cậu ấy buồn buồn, quay lưng về phía tôi, không dám xoay người lại.
“Cổ áo cậu vốn sắp rơi rồi, tôi chỉ chạm một chút thôi.”
“Anh nói dối.”
Tôi không phản bác.
Chỉ là ánh mắt tôi men theo nốt ruồi sau gáy cậu ấy mà dời xuống, dời đến sống lưng đang hơi cong lên vì căng thẳng, rồi dời đến chiếc áo phông cũ rộng thùng thình đang treo lỏng lẻo trên người cậu ấy.
Chiếc áo đó quá cũ. Vải đã bị giặt đến mỏng và mềm. Trong ánh sáng mờ tối, gần như có thể nhìn xuyên ra màu da bên dưới.
“Nửa đêm không ngủ, chạy ra giáo huấn sói của tôi.” Tôi buông cổ áo cậu ấy ra, nhưng bước lên trước một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. “Còn mặc áo của tôi.”
Vai Khương Trì run mạnh một cái.
“Tôi…” Giọng cậu ấy gần như bị ép ra từ kẽ răng. “Cái áo này để trong tủ phòng khách. Tôi tưởng anh không cần nữa.”
“Đó là áo phông hồi tôi còn học quân sự, tôi giữ rất lâu rồi.”
“Vậy tôi trả lại anh…”
“Không cần trả.” Tôi nói. “Cậu mặc đẹp hơn tôi.”
Dứt lời, Khương Trì xoay người lại.
Tốc độ xoay người ấy rất nhanh, giống như dũng khí tích góp suốt nửa ngày đều bùng nổ trong khoảnh khắc này.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt không đeo kính hơi nheo lại, trong hốc mắt có chút ánh nước.

