Không phải sắp khóc, mà là phản ứng sinh lý bị sự xấu hổ, tức giận và một cảm xúc nào đó chính cậu ấy cũng không nói rõ dồn ép ra.
Chóp mũi cậu ấy đỏ đỏ. Môi bị cậu ấy cắn ra một vệt trắng nhàn nhạt.
08
“Thẩm Độ.” Khi gọi cả họ tên tôi, giọng cậu ấy vẫn run, nhưng đang cố khiến nó nghe thật bình tĩnh. “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Câu hỏi này rất hay. Tôi cũng đang tự hỏi mình muốn làm gì.
Tôi muốn cậu ấy đừng trốn nữa. Đừng mỗi khi tôi lại gần thì theo bản năng lùi về sau.
Tôi muốn cậu ấy mặc áo của tôi không phải vì cậu ấy tưởng tôi không cần chiếc áo đó nữa, mà là vì cậu ấy muốn mặc áo của tôi.
Tôi muốn khi cậu ấy nửa đêm bò dậy giáo huấn Ngân Hôi, cậu ấy không cần phải hạ giọng, bởi vì cậu ấy hoàn toàn có thể đường hoàng nói lớn: “Đó là hamster của tôi.”
Nhưng câu tôi nói ra lại là một câu khác: “Tôi muốn cậu đừng chạy.”
Cậu ấy ngẩn ra.
“Mỗi lần phát hiện tôi đang nhìn cậu, cậu đều chạy.” Tôi nói. “Tối qua chạy về phòng khóa cửa. Chiều nay ở trên sofa không chạy được thì dùng gối che mặt. Vừa nãy lại muốn chạy. Cậu sợ tôi à?”
“Tôi không sợ anh.”
“Vậy tại sao cậu phải chạy?”
Lần này Khương Trì im lặng rất lâu, lâu đến mức Niên Cao từ trong cổ áo cậu ấy hoàn toàn chui ra, men theo cánh tay bò đến lòng bàn tay cậu ấy, được cậu ấy vô thức nâng trong tay.
Cậu ấy dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt lông lưng Niên Cao. Động tác ấy rất chậm, rất nhẹ, giống như đang rút lấy một loại chống đỡ nào đó từ một con hamster.
“Tôi sợ anh không nghiêm túc.” Cuối cùng, cậu ấy mở miệng, giọng rất thấp, thấp đến mức tôi phải tiến thêm một bước mới nghe rõ.
“Độ tương thích một trăm phần trăm, trong lịch sử toàn Đế quốc cũng chỉ có ba cặp. Bất cứ ai gặp xác suất như vậy cũng sẽ cảm thấy đây là định mệnh, là do hệ thống sắp đặt sẵn, là bắt buộc phải ở bên nhau. Tôi không muốn anh tốt với tôi vì lý do kiểu ‘hệ thống ghép đôi một trăm phần trăm nên tôi nên chấp nhận’.”
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh nước trong đôi mắt hơi nheo lại càng rõ hơn, nhưng cậu ấy bướng bỉnh không để nó rơi xuống.
Cậu ấy hít sâu một hơi, sau đó nói nốt nửa câu sau:
“Vì vậy tôi muốn biết, tất cả những điều tốt anh dành cho tôi rốt cuộc là vì độ tương thích khiến anh cảm thấy anh nên làm như vậy, hay là vì… vì anh thật sự muốn làm.”
Phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng chíp chíp rất nhỏ của Niên Cao và âm thanh một chiếc xe đêm thỉnh thoảng chạy ngang ngoài cửa sổ phía xa.
Ánh đèn ngủ chiếu lên mặt Khương Trì, kéo bóng hàng mi cậu ấy thật dài.
Tôi nhìn nắm tay siết chặt của cậu ấy, nhìn dấu đỏ do đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay cậu ấy, nhìn cậu ấy rõ ràng căng thẳng muốn chết nhưng vẫn nói xong đoạn này không sót một chữ.
Tôi vươn tay tách từng ngón tay đang siết chặt của cậu ấy ra. Ngón tay cậu ấy lạnh buốt, co lại trong lòng bàn tay tôi.
“Khương Trì.” Tôi nói. “Trước khi gặp cậu, Ngân Hôi từ chối tiếp xúc với tinh thần thể của bất kỳ dẫn đường nào. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Niên Cao, nó đã để một con hamster lớn bằng nắm tay trèo lên đỉnh đầu mình. Ngày hôm đó ở trung tâm ghép đôi, lúc Niên Cao ngủ trên đầu nó, nó nhìn tôi một cái. Ánh mắt đó tôi chưa từng thấy bao giờ. Không phải khó hiểu, không phải tò mò, mà là nó đang nói với tôi rằng, người này chính là người đúng.”
“Không phải do hệ thống tính ra.” Tôi nói. “Là Ngân Hôi tự chọn, cũng là tôi tự chọn.”
Cuối cùng Khương Trì vẫn không nhịn được. Một giọt nước mắt lăn khỏi mắt cậu ấy, men theo đường cong gò má trượt xuống cằm, rơi lên lưng Niên Cao đang nằm trong lòng bàn tay cậu ấy.
Niên Cao bị giọt nước mắt rơi trúng thì run lên một cái, ngẩng đầu nhìn chủ nhân của mình, sau đó vươn chiếc lưỡi nhỏ liếm liếm đầu ngón tay cậu ấy.
“Anh chọn?” Giọng cậu ấy khàn đến gần như không nghe rõ. “Không phải vì hệ thống?”
“Không phải.”
“Không phải vì độ tương thích?”
“Không phải.”
Tôi cúi đầu nhìn cậu ấy, nhìn đôi mắt được nước mắt gột rửa đến sáng long lanh ấy, nhìn nốt ruồi nhỏ sau gáy lộ ra từ cổ áo lệch của cậu ấy.
“Khương Trì, tôi rất nghiêm túc.”
09
Khương Trì không nói gì, chỉ buông bàn tay đang nắm Niên Cao ra.
Niên Cao từ lòng bàn tay cậu ấy lăn xuống, rơi lên đỉnh đầu Ngân Hôi, tự động tìm đến vị trí lõm mỗi ngày mình ngủ, thoải mái cuộn thành một cục.
Sau đó cậu ấy vươn hai tay, túm lấy vạt trước áo ngủ của tôi.
Ngón tay cậu ấy siết rất mạnh, khớp xương trắng bệch, giống như sợ chỉ cần buông tay, mình sẽ rơi trở lại chiếc vỏ cũ.
“Thẩm Độ.” Khương Trì cúi đầu, trán tựa vào ngực tôi, giọng buồn buồn, nhưng từng chữ đều truyền rõ vào tai tôi.
“Tất cả những lời anh vừa nói, tôi nhớ hết rồi. Trí nhớ của tôi rất tốt, tốt đến mức tôi có thể đọc lại không sai một chữ những gì anh nói ở trung tâm ghép đôi hôm đó. Nếu anh hối hận, tôi sẽ trích nguyên văn ra để tính sổ với anh.”
“Cậu còn định làm PPT cho tôi à?”
“Không làm nữa.” Cậu ấy buồn bực nói.
“Vậy thì.” Tôi giơ tay đỡ lấy chiếc kính từ cổ áo cậu ấy trượt xuống. “Hôn ước còn hủy không?”

