Nhưng đến lúc ăn trứng ốp la, mắt cậu ấy rõ ràng sáng lên, sau đó dùng tốc độ cực nhanh quét sạch những thứ còn lại trên đĩa.
Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy, âm thầm ghi nhớ món nào cậu ấy ăn nhiều hơn vài miếng.
Đến chiều, Khương Trì cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút với môi trường mới.
Cậu ấy cuộn mình trong góc sofa, tay cầm máy chơi game, đang chơi một game nông trại.
Chăn lông phủ trên chân cậu ấy. Hamster nằm sấp trên chăn, cuộn thành một quả bóng, ngủ rất say.
Còn Ngân Hôi thì nằm dưới chân cậu ấy, cằm gác lên mép sofa, chăm chú nhìn đám nhân vật pixel chạy tới chạy lui trên màn hình TV.
Tư thế chơi game của Khương Trì rất đặc biệt. Cả người co lại thành thể tích nhỏ nhất có thể, đầu gối chạm vào ngực, ngón chân cuộn trong khe sofa, giống như đang tự dựng cho mình một cái kén an toàn.
Tôi ngồi ở đầu sofa bên kia, giả vờ xem tin tức, thực tế là đang quan sát cậu ấy.
Biểu cảm của cậu ấy khi chơi game trở nên sinh động hơn rất nhiều.
Khi trồng được củ cải thì cười. Khi cây trồng bị sâu cắn thì nhíu mày. Khi câu được cá cấp truyền thuyết, thậm chí còn khẽ reo lên một tiếng.
Sau đó cậu ấy nhanh chóng nhận ra mình vừa phát ra âm thanh, mặt lập tức đỏ lên, vội vàng rụt về góc sofa, dùng chăn quấn mình càng chặt hơn.
Tôi giả vờ không thấy. Nhưng đuôi Ngân Hôi đã gõ xuống sàn thành một nhịp trống vui vẻ.
Những biểu cảm ấy chỉ lướt qua rất ngắn trên mặt cậu ấy, nhưng đủ để tôi ghi nhớ từng chi tiết.
“Anh muốn chơi không?” Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi, đưa chiếc tay cầm còn lại qua. “Game này có thể chơi đôi.”
Cơ hội bồi dưỡng tình cảm như vậy, đương nhiên tôi không thể từ chối. Sau khi giả vờ do dự 0,01 giây, tôi nhận lấy tay cầm.
Sau đó chúng tôi chơi game nông trại đó suốt bốn tiếng.
Trong bốn tiếng ấy, triệu chứng sợ xã hội của Khương Trì từng chút một giảm xuống. Ít nhất là giảm đối với tôi.
Cậu ấy sẽ chủ động nói với tôi: “Bên kia có mỏ, anh đi đào đi.” Sẽ nói: “Đừng giẫm lên ruộng của tôi.” Thậm chí khi tôi quăng cần câu trúng đầu cậu ấy, cậu ấy không chút do dự quăng ngược lại.
Nhân vật của tôi trong game bị cậu ấy nhắm chuẩn vào đầu, trừ ba điểm máu.
“Anh xong rồi.” Cậu ấy nói, trong giọng mang theo một sát khí trước nay chưa từng có. “Tôi sẽ nhổ sạch đám củ cải anh trồng.”
“Đó là củ cải cậu tự trồng, tôi chỉ giúp cậu tưới nước thôi.”
“Tôi không quan tâm, bây giờ chúng là đối tượng báo thù của tôi.”
Cậu ấy nói là làm. Điều khiển nhân vật chạy vào ruộng của tôi nhổ loạn một trận, nhổ xong còn trồng một hàng cỏ dại vào hố.
Làm xong tất cả, cậu ấy đặt tay cầm xuống, dựa vào gối sofa, thở ra một hơi thật dài, giống như vừa hoàn thành một chiến công vĩ đại.
Sau đó cậu ấy cười.
Không phải kiểu cười lóe lên một cái rồi lập tức bị đè xuống như trước.
Mà là một nụ cười thật sự, khiến đôi mắt cong lại như vầng trăng non.
Phát hiện tôi đang nhìn mình, tai Khương Trì lại đỏ lên.
Nhưng lần này cậu ấy không tránh ánh mắt tôi.
“Nhìn tôi như vậy làm gì?” Cậu ấy lẩm bẩm, cầm tay cầm lên lần nữa. “Báo thù trong game đâu có phạm pháp.”
“Vừa nãy cậu cười.”
“…”
“Rất đẹp.”
Ngón tay cậu ấy khựng lại trên tay cầm, sau đó dùng tốc độ cực nhanh điều khiển nhân vật cầm bình tưới bắt đầu tưới nước.
Nhưng cậu ấy tưới suốt hai phút, đám cỏ trong hố củ cải cũng sắp bị úng chết rồi.
Cậu ấy cúi đầu, vành tai đỏ như con tôm vừa được vớt ra khỏi nước nóng, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy: “Anh đừng nói nữa.”
Tôi im miệng.
Nhưng Ngân Hôi không im đuôi. Đuôi nó không ngừng gõ xuống sàn, nhịp nhanh như đang đánh trống.
Khương Trì tức giận trừng Ngân Hôi một cái. Ngân Hôi lập tức đè đuôi xuống, nhưng tai vẫn còn run.
Niên Cao không biết gì về tất cả mọi chuyện, lật người trên chăn lông, bốn chân chổng lên trời, ngủ như một miếng bánh nếp được phơi mềm dưới nắng.
06
Đến chạng vạng, Khương Trì đặt tay cầm xuống, dụi dụi mắt, bỗng nhiên hỏi một câu: “Thẩm Độ, tại sao anh không muốn hủy hôn?”
Câu hỏi đến quá đột ngột, tôi còn chưa kịp sắp xếp ngôn ngữ thì Ngân Hôi đã trả lời trước.
Nó đứng dậy khỏi mặt đất, đi tới trước mặt Khương Trì, cúi đầu dùng chóp mũi chạm vào con hamster đang nằm trên đầu gối cậu ấy, sau đó nâng mắt nhìn Khương Trì, cổ họng phát ra một tiếng ư ử trầm thấp.
Dịch ra chính là: Vì thích.
Khương Trì dường như hiểu rồi.
Hai má cậu ấy chậm rãi phủ lên một lớp hồng nhạt. Ngón tay vô thức vuốt lông lưng hamster, giọng nói nhẹ hơn, mềm hơn ban nãy: “Chỉ vì thế thôi sao?”
“Không chỉ vậy.”
“Còn gì nữa?”
Tôi nghĩ một chút, quyết định nói thật: “Bởi vì cảm thấy cậu rất đặc biệt, nhất là… cái PPT kia.”
Khương Trì ngẩn ra, sau đó cầm gối sofa ném tôi một cái.
Lực rất nhẹ, giống như bị mèo vỗ một móng.
“Không cho nhắc đến cái PPT đó nữa.” Cậu ấy vùi mặt vào gối. “Đó là chuyện ngu ngốc nhất đời này tôi từng làm.”
“Tôi thấy rất lợi hại.” Tôi nói. “Bốn mươi ba trang, logic rõ ràng, dữ liệu đầy đủ. Nếu cậu không làm dẫn đường, có thể đi làm chuyên viên định phí bảo hiểm.”

