Ba giờ sáng, tôi bị một tiếng hét đánh thức.
Tiếng hét ấy vọng ra từ phòng khách, sắc nhọn chói tai nhưng âm lượng rất nhỏ, giống như bị thứ gì đó chặn lại rồi vẫn cưỡng ép bật ra.
Tôi chân trần lao tới, một cước đá tung cửa phòng khách, sau đó bật đèn.
Khương Trì ngồi trên giường, quấn chăn quanh người, chỉ để lộ hai con mắt và một đoạn tóc xoăn rối bù.
Mắt cậu ấy trợn tròn, nhìn chằm chằm về phía cuối giường.
Cuối giường có Ngân Hôi đang ngồi.
Trong miệng Ngân Hôi ngậm con hamster kia.
Nói chính xác hơn, là nhẹ nhàng ngậm.
Con hamster bị môi nó bao lại, chỉ để lộ cái đầu lông xù bên ngoài. Bốn cái chân nhỏ ở ngoài bất lực đạp đạp, nhìn có vẻ rất phiền não nhưng dường như không đau.
“Nó… nó…” Khương Trì chỉ vào Ngân Hôi, giọng run lẩy bẩy. “Nó muốn ăn Niên Cao!”
Ngân Hôi nhả hamster ra, dùng lưỡi liếm nó một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Khương Trì, vẻ mặt vô tội như đang nói: “Tôi không ăn, tôi chỉ giúp nó tắm thôi.”
Hamster bị liếm đến cả người ướt sũng, nằm sấp trên ga giường rũ rũ lông, sau đó như không có chuyện gì bò về bên móng vuốt Ngân Hôi, dựa vào đệm chân của nó nằm xuống.
“Nó không muốn ăn nó đâu.”
Tôi gian nan biện hộ cho tinh thần thể nhà mình. “Nó chỉ muốn chơi với Niên Cao thôi. Cậu nhìn xem, bản thân Niên Cao cũng không cảm thấy nguy hiểm. Giữa tinh thần thể có cảm ứng với nhau, nếu thật sự có nguy hiểm thì Niên Cao sẽ…”
“Chíp.” Hamster kêu một tiếng, rúc sâu hơn vào lông Ngân Hôi.
Khương Trì im lặng rất lâu.
Sau đó cậu ấy âm u ngẩng đầu nhìn tôi:
“Sói của anh nửa đêm lén lút chui vào phòng tôi, cố gắng tha hamster của tôi đi. Ngài Thẩm Độ, anh có thể giải thích đây là hành vi gì không?”
Tôi cũng muốn biết đây là hành vi gì.
Tôi quay đầu trừng Ngân Hôi một cái. Ngân Hôi chột dạ quay đầu sang một bên, nhưng chóp đuôi lại vui vẻ gõ hai cái lên ga giường.
“Nó có thể… muốn ngủ cùng Niên Cao?”
Vẻ mặt Khương Trì càng trở nên vi diệu hơn.
Cậu ấy quấn chặt chăn, co mình thành một cục. Tròng kính lộ ra ngoài phản chiếu ánh đèn, biến thành hai mảng trắng lóa.
Trông cậu ấy giống một con vật nhỏ bị xâm phạm lãnh địa nhưng không biết phải nổi giận thế nào. Vừa tức vừa sợ, lại chẳng làm gì được hai kẻ xâm nhập là chúng tôi.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là cậu ấy không nói hai chữ “hủy hôn”.
Cậu ấy chỉ kéo chăn lên cao hơn, che nửa dưới gương mặt, buồn bực nói: “Ngày mai anh lắp khóa cho phòng này.”
“Được.”
“Phải là loại sói không mở được.”
“Mai tôi đi mua ngay.”
Cậu ấy lại im lặng một lúc, sau đó từ trong chăn vươn một tay ra, chỉ về phía cửa:
“Lúc ra ngoài nhớ tắt đèn.”
Tôi rời khỏi phòng, tắt đèn.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, tôi nghe thấy phía giường truyền đến một tiếng “chíp” rất nhỏ, sau đó là tiếng sột soạt khe khẽ, giống như có người trong bóng tối nâng một con hamster lên, áp vào mặt mình.
Tôi dựa vào tường ngoài hành lang, cúi đầu nhìn Ngân Hôi đang ngồi xổm bên chân tôi.
Nó ngẩng đầu nhìn tôi, vẫy vẫy đuôi.
“Mi cố ý đúng không?” Tôi hạ giọng.
Ngân Hôi ngáp một cái, để lộ hai hàng răng, như đang cười.
05
Sáng hôm sau, khi Khương Trì ra khỏi phòng, phòng khách đã thay đổi hoàn toàn.
Thịt xông khói, bánh mì nướng, salad trái cây, sữa nóng bày đầy cả bàn, nhiều đến mức đủ nuôi no cả một tiểu đội.
Trên sofa chất đầy chăn lông và gối ôm mới. Trên bàn trà còn có một bộ tay cầm chơi game mới, bên cạnh là mấy cuộn băng game tôi lục ra suốt đêm, toàn là game đang hot.
Khương Trì đứng giữa phòng khách, không đội mũ hoodie, tóc cũng đã chải qua, để lộ một gương mặt sạch sẽ sáng sủa.
Cậu ấy nhìn bữa sáng trên bàn, lại nhìn đống thiết bị trên sofa, cuối cùng dừng ánh mắt trên người tôi.
Tôi đang bưng một đĩa trứng ốp la tự chiên từ trong bếp đi ra. Trên tạp dề in hình một con hamster hoạt hình.
“Tạp dề này anh lấy đâu ra?” Cậu ấy hỏi.
“Mua.” Tôi nói. “Hôm qua lúc các cậu làm thủ tục ở trung tâm ghép đôi, tôi ghé trung tâm thương mại bên cạnh một vòng.”
“Tại sao lại mua cái in hamster?”
“Vì chỉ còn cái này.”
Cậu ấy nhìn tôi ba giây. Khóe miệng hơi nhúc nhích, lại bị cậu ấy cố gắng đè xuống.
Nhưng cậu ấy không đè được ánh mắt. Đôi mắt giấu sau tròng kính sáng lên một chút, giống như giữa mùa đông có người nhét vào tay cậu ấy một túi sưởi.
Tôi thừa nhận, tôi có chiến thuật.
Tôi là một lính gác cấp S. Chiến thuật sách lược từng học không một nghìn thì cũng tám trăm, trước giờ chưa từng thất bại.
Tối qua, tôi dành cả đêm để phân tích điểm yếu của con người Khương Trì, sau đó rút ra kết luận:
Người này mềm nắn rắn buông, sợ áp lực nhưng không chống nổi kiểu xâm nhập chậm rãi như nước ấm nấu ếch. Với mọi chi tiết khiến cậu ấy liên tưởng đến khái niệm “nhà”, cậu ấy sẽ vô thức thả lỏng cảnh giác.
Vì vậy tôi mua chăn, gối ôm, tay cầm chơi game, còn đặc biệt đến một quán trà sữa nổi tiếng phải xếp hàng hai mươi phút, mua hai ly đúng vị hôm qua cậu ấy từng nhắc đến khi nói chuyện phiếm với nhân viên.
Khi ăn sáng, Khương Trì chọn vị trí không quá xa cũng không quá gần tôi để ngồi xuống. Cậu ấy gặm bánh mì từng miếng nhỏ, suốt quá trình không dám ngẩng đầu nhìn tôi.

