Là người yêu cũ của cậu – Trần Sở Sở.

Tôi biết cô ấy. Trong số bạn gái của Tiêu Hoà, cô là người được cậu ta cưng nhất.

Tôi ngượng ngùng định rời đi.

Nhưng Tiêu Hoà kéo tay tôi lại:

“Nói đi, có gì cứ nói. Cậu ấy không phải người ngoài.”

Trần Sở Sở dịu dàng nhìn cậu ta:

“Tôi vẫn không quên được anh. Chúng ta quay lại đi. Chỉ cần anh một lòng với tôi, chuyện cũ tôi bỏ qua hết.”

Tiêu Hoà nhíu mày:

“Nhưng tôi thề rồi mà. Tôi không đụng vào con gái nữa.”

Trần Sở Sở kích động:

“Không thể nào! Đàn ông sao mà sống không đụng vào phụ nữ được!”

Tiêu Hoà bỗng khoác vai tôi, giọng rất nghiêm túc:

“Tôi thề thật mà. Không tin hỏi cậu ấy.”

Trần Sở Sở nhìn tôi, mặt đỏ như trái táo.

Tôi lập tức gật đầu.

Một là Tiêu Hoà đúng thật có thề.

Hai là… tôi vốn không thích cô ấy.

Đặc biệt lúc trước họ yêu nhau, tôi đau lòng muốn chết.

Đúng là… tôi thù dai thật.

Tiêu Hoà cười khổ:

“Mà tôi nói không đụng vào phụ nữ, chứ đâu có nói không đụng vào đàn ông. Nếu em thật sự muốn quay lại, có thể suy xét——”

“BỐP!”

Một cái tát in lên mặt Tiêu Hoà.

Tôi nóng mặt:

“Đáng đời! Ai bảo anh nói vậy với con gái người ta!”

Tiêu Hoà ôm má:

“Tôi chỉ muốn cô ấy dứt hẳn thôi mà…”

Tôi tròn mắt:

“Hơ? Đàn ông, chẳng phải anh mê gái nhất sao?”

Tiêu Hoà thu lại nụ cười, trông rất thành thật:

“Thật ra trước giờ tôi cũng chẳng thích phụ nữ lắm… Giờ thì càng không thích.”

Tôi sặc:

“Chó nào bỏ được tật ăn c*t?”

Tiêu Hoà siết vai tôi chặt hơn:

“Bỏ được chứ. Giờ tôi chỉ muốn ở với mấy ông thôi. Nhất là—— cậu.”

Tim tôi đập thình thịch:

“Tại sao?”

Tiêu Hoà xoa đầu tôi:

“Vì lúc cậu cười, lộ cái lông mũi ra, nhìn đáng yêu lắm.”

Tiêu Hoà ông nội nhà cậu!

4

Hôm sau tôi lén mua kéo… cắt hết lông mũi.

Tiêu Hoà như có mắt thiên lý:

“Ồ, cắt lông mũi rồi hả?”

Tôi phớt lờ, leo lên giường nằm chơi điện thoại.

Cậu ta lại lải nhải, nhìn chân tôi:

“Bảo sao chân cậu không có lông, hóa ra mọc hết lên mũi.”

Tôi nghiến răng:

“Tiêu Hoà, nay cậu ăn gì mà miệng thúi vậy?”

Tiêu Hoà cười biến thái, lại nhìn mặt tôi:

“Ủa, mặt cậu có vết gì đen đen.”

Tôi giật mình:

“Ở đâu?”

“Đừng cử động.”

Cậu ta ngồi xuống cạnh giường, bóp mạnh má tôi:

“À, là nốt ruồi.”

“Tiêu Hoà! Cậu bị điên à!”

Tôi giơ chân định đá nhưng cậu ta đã nhanh như chớp nhảy lên giường, tay chân quắp lấy tôi như bạch tuộc.

Cậu ta giữ hai tay tôi, đắc ý:

“Còn muốn đá tôi hả?”

Tức quá, tôi kéo mạnh hai tay sang hai bên.

Tay cậu ta mất điểm tựa —— rụp!

Cả người nhào xuống, môi…

…chạm đúng môi tôi.

Cả hai đứa đều sững lại.

Vài giây sau, Tiêu Hoà bật dậy như bị bỏng, phóng về giường mình, trùm chăn.

Tôi nằm im, người cứng như xác ướp.

Vô thức chạm môi mình… cái cảm giác mát lạnh đó, dù chỉ thoáng qua, lại in sâu đến đáng sợ.

Tôi nghĩ chắc một thằng trai thẳng như cậu ta, xấu hổ phát điên rồi.

5

Từ hôm đó, Tiêu Hoà bắt đầu… lảng tránh tôi.

Tôi cũng không dám lại gần cậu.

Nụ hôn bất ngờ ấy như một bức tường —

ngăn đôi chúng tôi…

Một bên là tình bạn, một bên là… tình yêu.

Tôi tưởng khoảng cách này sẽ kéo dài rất lâu.

Nhưng đúng là đời không bao giờ bình yên.

Ban đầu, chỉ có vài cô gái lạ thêm QQ của tôi.

Tôi đều bỏ qua.

Nhưng rồi, tên và ảnh của tôi xuất hiện trên diễn đàn trường.

Ảnh chụp lúc Tiêu Hoà khoác vai tôi, bên cạnh là Trần Sở Sở đang rưng rưng.

Dòng chữ bên dưới:

“Gay Cố Hiểu Tân dụ dỗ hải vương Tiêu Hoà, khiến hàng loạt nữ sinh khóc ròng!”

Bài đăng hot đến mức bình luận chửi tôi nhiều không đếm nổi.

Tôi trở thành “hồ ly tinh nam” nổi nhất trường.

Hôm đó Tiêu Hoà đang ngủ trưa, chắc nghe Trần Hạo với Vương Chi Kỳ chửi quá trời nên bật dậy xem điện thoại.

Vài giây sau ——

Cậu ta quăng chăn, lao ra khỏi phòng như muốn giết người.

Vương Chi Kỳ chạy theo, còn dúi cho Tiêu Hoà một chiếc dép thối:

“Lấy cái này mà phang chết mẹ nó!”

Đúng là phe cỏ cùng nhau.

May mà Trần Hạo chạy về báo tin:

“Hai ông biết không? Tiêu ca vừa đứng đó một cái, thằng đăng bài sợ xanh mặt, đưa điện thoại ra ngay!”

Không dám hé răng một tiếng.

Tôi tin.

Toàn trường ai chẳng biết Tiêu Hoà khó chiều.

Năm nhất, bạn gái cậu từng bị một gã biến thái quấy rối.

Tiêu Hoà nhìn thấy, nhặt viên gạch đập thẳng ——

Đập bay luôn hai cái răng cửa của thằng kia.

Từ đó, cả trường đều biết: Tiêu Hoà — không dễ chọc.

Diễn đàn vừa refresh —— bài bôi nhọ biến mất.

Kẻ đăng bài lên hẳn một bài xin lỗi.

Và dưới đó…

một bình luận nổi bật:

“Tôi là Tiêu Hoà. Cố Hiểu Tân là bạn cùng phòng của tôi. Cái gọi là dụ dỗ hoàn toàn vô căn cứ. Cho dù sau này tôi có ở bên ai, cũng là hai người tự nguyện, chẳng liên quan tới ai khác. Ai còn nói bậy, tôi đấm gãy răng!”

Dưới đó, bình luận nổ tung:

Người khen cậu ta man, người bảo hống hách.

Thậm chí có mấy chị em bắt đầu… ship tôi với cậu ta.

“Anh hùng cứu thụ! Tôi ship cặp Tiêu – Hiểu!”

Tôi nhìn mà lòng rối tung rối mù.

Tiêu Hoà và Vương Chi Kỳ vừa về tới phòng.

Scroll Up