Tiêu Hoà gãi đầu, giọng ngượng ngùng:
“Tôi… xử lý xong rồi.”
Tôi gật đầu, không dám nhìn thẳng.
Hai tên kia nhìn qua nhìn lại, Trần Hạo lẩm bẩm:
“Sao dạo này không khí kỳ kỳ…”
Vương Chi Kỳ chịu không nổi:
“Này, hai ông có chuyện gì? Cãi nhau à?”
Tiêu Hoà vội lắc đầu:
“Không phải!”
Tôi nghĩ thôi cứ dứt điểm cho rồi.
Tôi hít sâu, nhắm mắt:
“Hôn nhau rồi.”
Cả phòng im như chết.
Vương Chi Kỳ phản ứng đầu tiên, phá tan bầu khí:
“Trời đất, có mỗi cái hôn môi mà làm như thù truyền kiếp!”
Tiêu Hoà đỏ mặt:
“Tôi… chỉ là ngại.”
Vương Chi Kỳ trợn mắt:
“Anh cũng biết ngại? Lúc anh nhéo mông tôi sao không thấy anh ngại?!”
Tiêu Hoà nghẹn họng:
“Cái đó khác! Người yêu mới hôn môi!”
“Cái đầu anh!” Vương Chi Kỳ chộp lấy Trần Hạo, chu một cái lên môi cậu ta:
“Tình anh em hôn cái thì sao?”
“Vương lão cẩu!!!”
Trần Hạo đấm một phát như sét đánh.
Vương Chi Kỳ phủi phủi:
“Thấy chưa? Có gì đâu mà xoắn.”
Tiêu Hoà quay lại nhìn tôi, mặt đỏ đến mang tai:
“Cậu… không giận chứ? Hôm đó tôi… vô tình thôi.”
Giận?
Tôi còn muốn hôn thêm vài cái nữa!
Tôi lắc đầu:
“Tại sao phải giận?”
Tiêu Hoà thở phào:
“Tốt quá. Hôm tắm chung cậu né tôi cả tuần, tôi tưởng cậu muốn tuyệt giao với tôi.”
Vương Chi Kỳ bật cười:
“Ông trời ơi, Tiêu Hoà mà cũng biết sợ? Nó là ba cậu hả?”
Tiêu Hoà đấm hắn một cái:
“Câm mồm!”
6
Dạo này trường lan tin ầm ĩ rằng tôi với Tiêu Hoà đang yêu nhau.
Trần Hạo khuyên:
“Nơi đông người hai ông né nhau ra chút cho đỡ bị chú ý.”
Tiêu Hoà thì mặc kệ:
“Họ nói họ, chúng ta sống của chúng ta. Liên quan gì?”
“Đúng không, Cố Hiểu Tân?”
Cậu ta cúi đầu nhìn tôi. Tôi gật nhẹ.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu… đẹp trai đến thế.
Đẹp trai từ khuôn mặt đến lời nói.
Tiêu Hoà khẽ cười, đôi mắt sáng như sao.
Chết cha, cười còn đẹp hơn!
Cậu ta nhìn chằm chằm môi tôi, rồi bóp mặt tôi:
“Cố Hiểu Tân, có ai từng nói môi cậu đẹp chưa?”
Tôi định lắc đầu thì cậu ta nói tiếp:
“Chỉ là khô quá, nứt cả ra. Cậu không dùng son dưỡng à?”
Tôi gạt tay:
“Không quen.”
Hôm sau, trên bàn tôi… xuất hiện một thỏi son dưỡng mới tinh.
Ồ hô~ Ai kia… có động tĩnh rồi nha.
Để đẩy nhanh tiến độ “bẻ thẳng thành cong”, tôi quyết định chủ động tấn công.
Không có thằng một nào thoát khỏi tay một đứa zero biết chơi chiêu!
Không! Có!
Son dưỡng cậu ấy mua đúng là tốt thật.
Bôi vài ngày, môi tôi mềm ra thấy rõ.
Đến mức Vương Chi Kỳ – thằng đàn ông thẳng đét – cũng khen tôi đẹp trai hơn.
Tiêu Hoà tự hào nhìn môi tôi:
“Đồ tôi chọn sao mà dở được?”
Đúng lúc đó, Trần Hạo la lên:
“Khoan đã Tiêu ca, sao anh nhìn môi Hiểu Tân lại… nuốt nước miếng vậy?”
Tiêu Hoà giật mình, trợn mắt:
“Tôi khát nước!”
Nói xong vơ chai nước uống ừng ực.
Tiết trời tháng Sáu oi bức.
Tôi cố tình mặc áo ba lỗ để lộ tay săn chắc.
Tiêu Hoà lại nhìn chằm chằm:
“Cậu… có cơ tay luôn á?”
Tôi giơ tay:
“Tôi tập mà?”
Cậu ta bóp một cái, rồi nhăn mày:
“Ống tay áo rộng quá! Sắp lộ hết rồi kìa!”
Tôi: “…”
Tối về phòng, tôi cố tình thay đồ chậm rãi trước mặt cậu ta.
Tiêu Hoà nhìn thấy hình xăm sau lưng tôi, trợn mắt:
“Cậu còn có tattoo?”
Tôi gật:
“Năm nhất nghịch nghịch đi xăm chơi.”
Tiêu Hoà nuốt nước bọt, tai đỏ như chín:
“Nhưng bông hướng dương này đẹp thiệt.”
Tất nhiên rồi.
Anh thích hướng dương nhất mà.
Hồi năm nhất, tôi từng xăm bốn chữ “Tuyệt tình đoạn ái”.
Vì lúc đó vừa biết Tiêu Hoà có bạn gái… tôi đau đến mức muốn cắt đứt mọi cảm xúc.
Sau này chấp nhận được rồi, tôi đi xoá.
Hướng dương này là tôi mới xăm lại gần đây.
Ngón tay lạnh của Tiêu Hoà lướt qua eo tôi.
Đôi mắt cậu sáng rực.
Tôi khẽ nhếch môi——
Cá sắp cắn câu rồi.
7
Tiếp theo… chính là tuyệt chiêu của tôi — sữa tắm mùi hoa dành dành.
Nhớ năm nhất, Tiêu Hoà từng vô tình nói rằng mùi dành dành là mùi cậu ấy thích nhất.
Hôm đó, tôi vừa tắm xong mở cửa ký túc xá, Trần Hạo đã hít hít như chó săn:
“Thơm vậy Hiểu Tân? Thay sữa tắm rồi à?”
Tiêu Hoà, đang tựa giường, lập tức quay đầu:
“Mùi dành dành hả?”
Tôi gật đầu.
Tiêu Hoà liền đứng dậy tiến tới, cúi xuống một chút — mũi cậu ta gần như chạm vào vành tai còn ướt của tôi:
“Trắng ghê!”
Tôi đẩy cậu ta ra ngay lập tức.
Tiêu Hoà nhướng mày rồi sửa lời:
“Tôi nói thơm.”
Tôi biết ngay mà — Tiêu Hoà không chống lại nổi mùi này.
Đến nửa đêm, cậu ta giật cái gối ôm khỏi tay tôi, ôm chặt vào lòng, giả bộ nghiêm túc:
“Không ngủ được. Phải ngửi mùi này mới ngủ nổi.”
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu đúng vào giường cậu ta.
Tôi nhìn thấy cậu ta vùi mặt vào gối ôm, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt thỏa mãn đến phát sợ.
Tên này…
Đúng là biến thái!
Từ đó, gối ôm chính thức bị Tiêu Hoà chiếm dụng.
Tôi nghiến răng nhìn cậu ta:
Người thì không thèm, đi giành cái gối…
Bộ não chỉ dùng để thi đại học thôi à?
Tiêu Hoà cười gian:
“Dạo này có phim này hay lắm. Cậu muốn coi không?”
“Phim gì?”
“Núi Gãy Lưng!”
Tôi sững người.
Tên này… còn lén xem phim đồng tính?
Tôi bình tĩnh đáp:
“Tôi coi rồi.”

