Tất cả tại hơi nước bốc lên làm thiếu oxy, chứ không phải do tôi… ahem.
Lúc trước tôi chỉ nghĩ họ thân thiết kiểu anh em.
Nhưng bị Trần Hạo phân tích vậy, tôi lại thấy… cũng có chút lý.
Nghĩ nghĩ hồi lâu, mặt trời đã lặn gần hết.
Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, Tiêu Hoà ôm bóng rổ bước vào, mặt mày rạng rỡ, phía sau là Vương Chi Kỳ mồ hôi chảy như mưa.
Tôi và Trần Hạo cùng ngây người nhìn hai đứa đó——
Càng nhìn, bầu không khí càng trở nên kỳ quặc.
Nói thật, hai thằng cao mét tám tám đứng cạnh nhau… nhìn cũng đẹp đôi phết.
Tiêu Hoà và Vương Chi Kỳ gom quần áo chuẩn bị đi tắm.
Vương Chi Kỳ quay sang hỏi:
“Hai ông tắm chưa?”
Trần Hạo thành thật lắc đầu.
Tiêu Hoà lau mồ hôi:
“Đi chung luôn đi!”
Tôi còn chưa kịp từ chối thì Trần Hạo đã nói trước:
“Thôi, hai ông đi trước đi.”
Vương Chi Kỳ liếc xuống quần Trần Hạo, nhướng mày:
“Gì vậy? Ông ngại, hay nó ngại?”
Trần Hạo nghiến răng:
“Vương lão cẩu!”
Tiêu Hoà ôm đồ, dựa vào giường cười nhẹ:
“Đều là đàn ông, ngại gì. Đúng không, Cố Hiểu Tân?”
Rồi xong. Cậu nói vậy rồi thì tôi mà không đi chẳng phải tự nhận mình là gay à!
Ơ mà… tôi đúng là gay thật, nhưng đâu thể để lộ chứ!
May là trong nhà tắm không đông. Tôi chọn ngay cái vòi nước trong cùng sát tường.
Trần Hạo đứng cạnh tôi, Tiêu Hoà đứng ngoài cùng.
Không có vách ngăn, tôi chỉ dám quay mặt vào tường, cả người cứng như gỗ.
Trần Hạo hỏi:
“Sao cậu cứ đưa cái mông vào mặt tôi vậy?”
Tôi quay đầu, ngại muốn chết:
“Thói quen!”
Trần Hạo “ồ” một tiếng, càng không hiểu gì.
Đúng lúc đó, tôi vô tình chạm ánh mắt Tiêu Hoà.
Tóc cậu ta ướt nhẹp dính vào trán, lông mi và cằm đều rỏ nước, trong màn hơi nước mờ mịt, ánh mắt cậu ta nhìn qua… quyến rũ quá mức cho phép.
Tôi lập tức né tránh, suýt nữa chảy máu mũi lần hai.
Phía sau là tiếng Trần Hạo và Vương Chi Kỳ cãi nhau.
Vương Chi Kỳ: “Tiểu Hạo, chà lưng cho tôi!”
Trần Hạo: “Tự làm đi!”
Vương Chi Kỳ: “Sao? Ngại à? Hay là… có tình cảm với tôi rồi?”
Trần Hạo: “Được! Tôi chà! Vương lão cẩu, đồ đần!”
Tôi nghe mà chỉ muốn tắm cho nhanh để chạy trốn nơi nguy hiểm này.
Nhưng đúng lúc đó——
Một giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai tôi:
“Chà lưng cho tôi được không?”
Tôi giật mình, chân trượt một cái —— bụp!
Tôi ngã nhào về trước, môi… hôn trúng ngay ngực Tiêu Hoà.
Không khí lập tức đóng băng.
Tiêu Hoà cứng đờ, vội đẩy tôi ra, che ngực:
“Cậu… cậu còn biết giở trò à?”
Tôi đỏ mặt như luộc chín:
“Cậu tới đây làm gì?”
Tiêu Hoà hạ giọng:
“Tôi chỉ muốn nhờ cậu chà lưng thôi. Mặt cậu đỏ vậy? Khó chịu à?”
Cậu ta giơ tay định chạm mặt tôi, tôi lập tức hất ra:
“Tôi tắm xong rồi! Về trước đây!”
Nói xong là vọt khỏi nhà tắm, vừa chạy vừa chảy máu mũi.
Trời ơi… xong đời tôi rồi.
Tôi thề, lần sau còn tắm chung với Tiêu Hoà nữa thì tôi làm chó!
3
Mấy ngày liền, tôi và Tiêu Hoà gần như không nói chuyện.
Cậu ta tưởng tôi giận, còn mua đồ ăn vặt tôi thích nhất để dỗ:
“Cố Hiểu Tân, hôm đó tôi không cố ý hù cậu đâu! Tôi chỉ muốn nhờ cậu chà lưng thôi.”
Sai không phải ở cậu… là ở tôi.
Là lòng tôi không ngay thẳng!
Tôi nhỏ giọng giải thích:
“Hôm đó tôi thấy không khỏe, không liên quan đến cậu.”
Tiêu Hoà vỗ đùi cái bép:
“Tôi biết mà! Hôm đó chạm mặt cậu nóng như lò lửa! Suýt phỏng tay tôi!”
Cậu ta còn bình luận rất thật lòng:
“Nhưng mà công nhận nha, da mặt cậu mịn thật. Mịn hơn cả mặt cái thằng Vương lão cẩu.”
Tiêu Hoà nói rồi lại đưa tay định sờ nữa, tôi đẩy mạnh ra:
“Cậu thích sờ mặt người ta vậy? Không có mặt của mình à?”
Tiêu Hoà xụ mặt:
“Cậu nhớ dai ghê.”
Không phải nhớ dai…
Tôi là sợ.
Sợ quan hệ giữa tôi và Tiêu Hoà mập mờ hơn, bước quá giới hạn.
Tình cảm của tôi… dù có kỳ lạ trong mắt người khác, cũng không thể để trở nên bẩn hoặc vượt quá giới hạn.
Sau đó, chắc Tiêu Hoà sợ tôi giận thật nên không nhắc chuyện tắm chung nữa.
Ngược lại, Trần Hạo thì bị Vương Chi Kỳ kéo vào hội “tắm chung tam nhân hành”.
…
Thật ra từ năm nhất đến giờ, có khá nhiều cô gái tỏ tình với tôi, tôi đều từ chối.
Nhưng tôi không ngờ rằng mình lại được hoa khôi Tô Lan chú ý.
Ai cũng biết Tô Lan là người đầu tiên và duy nhất từng từ chối Tiêu Hoà.
Hôm ấy tan học, Tô Lan chủ động đến tìm tôi.
Toàn bộ quá trình… bị Tiêu Hoà nhìn thấy.
Cậu ta từ góc phòng nhảy ra, khoác vai tôi:
“Ghê nha, Cố Hiểu Tân! Từ chối cả hoa khôi?”
Tôi gạt tay, nhưng cậu ta lại dí mặt sát vào:
“Nói thật, mặt cậu cũng có nét lắm.”
Rồi cậu ta hỏi thật lòng:
“Cậu không thích Tô Lan hả? Người ta là hoa khôi mà.”
Tôi lắc đầu:
“Không thích.”
Tiêu Hoà nhìn tôi đầy tò mò:
“Cậu chưa từng quen ai, rốt cuộc thích mẫu người thế nào?”
Tôi ngước mắt:
“Thế còn cậu? Yêu nhiều vậy, rốt cuộc thích kiểu nào?”
Tiêu Hoà xoay xoay mắt:
“Tôi à? Tùy cảm giác. Cảm giác đúng thì cái gì cũng không thành vấn đề.”
Tim tôi đập mạnh một cái:
“Vậy… con trai cũng không thành vấn đề?”
Tiêu Hoà ngẩn ra, vừa định nói thì——
“Tiêu Hoà!”

