Tôi có một người bạn cùng phòng, suốt ngày chỉ biết đi tán gái.
Cho đến khi tên “hải vương” đó lật thuyền, bị các cô bạn gái của mình hợp sức đánh cho một trận.
Cậu ta thề, sẽ không bao giờ đụng vào con gái nữa.
Khoan đã, không đụng vào con gái thì thôi, còn đụng vào tôi là sao?
1
Dưới ký túc xá nam, hiện trường lớn “hải vương lật thuyền”.
Năm sáu nữ sinh vây lại đấm đá người bạn cùng phòng của tôi – Tiêu Hoà.
“Màn hội đồng” diễn ra hơn một tiếng mới chịu tan.
Hai bên mặt Tiêu Hoà sưng vù, tóc tai rối bù như tổ quạ, cậu ta nhìn chúng tôi với đôi mắt đỏ hoe, vừa uất ức vừa muốn khóc:
“Các ông… chỉ biết đứng xem vui thôi à! Không ai giúp tôi một tay sao?”
Trần Hạo đẩy đẩy cặp kính nhỏ trên mặt, ngượng ngùng nói:
“Tiêu ca, thân hình nhỏ bé của tôi… chỉ có thể dùng ánh mắt để giúp cậu thôi.”
Vương Chi Kỳ ôm bụng cười lớn:
“Thôi đi ông, tùy đại chị nào trong đó cũng đá một phát là ông toi rồi!”
Trần Hạo gào lên rồi đuổi theo đánh hắn:
“Vương lão cẩu, mồm cậu mọc trĩ à!?”
Tôi bị chọc đến bật cười.
Tiêu Hoà bất ngờ khoác tay qua cổ tôi, cả người gần như treo lên người tôi:
“Cố Hiểu Tân, tôi không ổn rồi, mau đỡ người ta về phòng!”
Tôi bất lực lắc đầu, cố gắng lôi cái thân cao 1m88 của Tiêu Hoà về ký túc xá.
Cậu ta nằm vật xuống giường, đắp khăn lên mặt. Bất ngờ bật dậy như bị điện giật, nói đầy khí phách:
“Tôi thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ đụng vào con gái nữa!”
Vương Chi Kỳ vừa chơi game vừa uể oải đáp:
“Tiểu Hạo, Tiêu ca của cậu lại đang bốc phét kìa.”
Trần Hạo nằm sấp xem anime:
“Vương lão cẩu, cậu câm cái mồm lại!”
Tiêu Hoà giơ ba ngón tay, ra vẻ quyết tâm:
“Tôi, Tiêu Hoà, thề rằng nếu còn chạm vào phụ nữ lần nữa thì… thì…”
Cậu ta ngừng vài giây, ánh mắt đang đảo loạn bỗng liếc sang tôi, rồi nở nụ cười tà mị:
“Thì Cố Hiểu Tân biến thành gay!”
Tôi đang uống nước, suýt nữa sặc chết!
Tôi chộp lấy quyển sách trên bàn ném vào người cậu ta:
“Tiêu Hoà, ông nội nhà cậu!”
Tiêu Hoà cười cà lơ phất phơ:
“Yên tâm đi~ Tôi nói được làm được. Đã nói không đụng vào phụ nữ thì nhất định không đụng!”
Tôi trợn mắt đến mức gần lật ngược, tim cũng theo đó mà nhảy lên đến cổ họng.
Bởi vì… tôi thật sự là gay.
Chuyện này tôi không dám nói với bất kỳ ai – đặc biệt là Tiêu Hoà!
Cậu ấy luôn xem tôi như anh em tốt, nhưng tôi thì không.
Ngay lần đầu nhìn thấy Tiêu Hoà, tôi đã rung động.
Cảm giác bị đánh trúng linh hồn ngay khoảnh khắc đó – rất huyền diệu nhưng cũng rất thật.
Hồi đầu năm nhất, quan hệ của tôi và Tiêu Hoà thân nhất.
Nhưng rồi cậu ta lén bắt đầu đi tán gái.
Nhờ gương mặt đẹp trai và cái miệng dẻo quẹo, bạn gái cậu ta đổi liên tục:
Từ em thanh thuần như ánh trăng đến chị ngầu lạnh quyến rũ, kiểu gì cũng có.
Lúc mới đầu thấy mối quan hệ của tôi và Tiêu Hoà xa dần, tôi buồn suốt một thời gian dài.
Nhưng trước sự thật giới tính, tôi thua hoàn toàn, thua rất thảm.
Nên mỗi tối trước khi ngủ, tôi đều nhẩm ba lần:
“Đừng lại gần trai thẳng, sẽ trở nên bất hạnh!”
“Đừng lại gần trai thẳng, sẽ trở nên bất hạnh!”
“Đừng lại gần trai thẳng, sẽ trở nên bất hạnh!”
Thời gian dần trôi, cảm xúc thầm kín đó cũng bị chôn càng lúc càng sâu.
Cho đến hôm nay, khi nghe chữ “gay” phát ra từ miệng Tiêu Hoà…
Tình cảm tưởng đã chết bỗng run lên dữ dội.
Tất cả chúng tôi đều nghĩ lời thề “không đụng vào phụ nữ nữa” của Tiêu Hoà chỉ là nhất thời bốc đồng.
Dù sao trong mắt mọi người, Tiêu Hoà mà không tán gái thì… chắc chết mất.
Nhưng bất ngờ là mấy ngày liên tiếp sau đó, Tiêu Hoà thật sự ngoan ngoãn ở ký túc xá, gần như dính lấy chúng tôi không rời.
Sự thay đổi bất thường này làm cả bọn… không quen nổi.
2
Người đầu tiên tỏ ra nghi ngờ chính là Trần Hạo.
Cậu ấy tính vốn tỉ mỉ, lúc nào cũng nhìn ra những chi tiết mà người khác không để ý.
Trần Hạo ngồi xuống cạnh tôi, thò nửa cái đầu sang:
“Cậu nói xem, Tiêu ca thật sự đổi tính rồi á?”
Tôi đang cắm đầu làm bài tập, ngòi bút khựng lại, lắc đầu:
“Tôi biết gì đâu!”
Trần Hạo đẩy gọng kính, bắt đầu lẩm bẩm:
“Không lẽ cậu ta tán gái đủ rồi, chuẩn bị chuyển sang tán trai?”
Tôi bật cười phụt một tiếng. Mà thật lòng… nếu là vậy thì tốt biết mấy.
Tôi đây – cái thằng gay chính hiệu – còn phải đợi cậu ta tán chắc?
Trần Hạo nghiêm túc hẳn:
“Hiểu Tân, tôi nói nghiêm túc đó. Tôi thấy dạo này cậu ta lạ lắm.”
Tôi đặt bút xuống:
“Lạ chỗ nào?”
Trần Hạo nheo mắt:
“Cậu ta với Vương lão cẩu tuyệt đối có gì mờ ám! Hai đứa đó thân đến mức như mặc chung một cái quần ấy.
Đi tắm cũng bám nhau, tôi còn thấy Tiêu ca nhéo mông Vương lão cẩu!”
Tôi: “…”
Thực ra cảnh đó… tôi cũng “may mắn” thấy vài lần.
Mặc dù mỗi lần tắm tôi đều cố tránh giờ của họ.
Nhưng đời mà, luôn có lúc không tránh được.
Thỉnh thoảng đụng giờ, tôi sẽ thấy Tiêu Hoà và Vương Chi Kỳ trần như nhộng, vừa tắm vừa cười đùa, thay nhau chà lưng, thậm chí còn… so kích thước của nhau.
Tuy không nhìn rõ, nhưng cũng đủ làm tôi nóng mặt, mũi nong nóng… chảy hai giọt “nước thánh”.

