Là giao long tộc.

Bọn chúng hại chết nàng, vì muốn long châu trong bụng nàng.

Ta tự tay mang quả trứng ấy trở về động phủ, dùng pháp lực bảo vệ, chờ nó phá vỏ.

Khi tiểu gia hỏa chui ra, nhỏ xíu.

Đen sì sì.

Ngay cả mắt cũng chưa mở.

Trước khi chết, mẫu thân hắn nhờ ta chăm sóc hắn.

Ta đã đồng ý.

Nhưng ta không thể lộ diện.

Sơn Thần có quy củ của Sơn Thần.

Vì vậy ta vẫn luôn trốn trong bóng tối, nhìn hắn từng chút một trưởng thành.

Hắn học thứ gì cũng chậm, lại chẳng có ai dạy.

Đói thì chạy đi trộm quả của sơn tinh.

Lạnh thì chui vào ổ hồ ly.

Ta đã dặn đám sơn tinh từ trước, nên chúng đều nhường hắn, giả vờ như không biết.

Hắn cứ tưởng mình rất lợi hại.

Thật ra là được cả ngọn núi nuông chiều mà lớn.

Nhưng ta không quan tâm.

Chỉ cần hắn còn sống là được.

Sau đó ta phải bế quan.

Long tộc sắp đồng loạt phi thăng, linh khí trời đất dao động, ta buộc phải bế quan để củng cố thần vị Sơn Thần.

Trước khi bế quan, ta tìm đám sơn tinh, dặn chúng chăm sóc hắn thật tốt.

Chúng đồng ý.

Ta cứ tưởng vài năm sau sẽ ra ngoài.

Nhưng đến khi ta xuất quan, hắn đã hấp hối.

Đám sơn tinh quỳ trước mặt ta, khóc lóc kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra.

Phụ thân hắn tìm tới.

Nam nhân từng bỏ rơi hắn và mẫu thân hắn dẫn theo một con giao long nhỏ, lừa hắn rằng muốn đưa hắn đi tìm mẫu thân.

Khi ấy hắn còn nhỏ.

Chẳng hiểu gì cả.

Hắn thật sự cho rằng mình được đưa đi tìm mẫu thân.

Sau đó long châu của hắn bị móc ra.

Viên long châu ấy được đặt vào cơ thể con giao long nhỏ, khiến nó thoát thai hoán cốt, trở thành thứ được gọi là “chân long”.

Còn hắn bị vứt lại nơi núi hoang chờ chết.

Ta nhìn hắn nằm ở đó.

Toàn thân đều là máu.

Hắn vẫn còn thở.

Ta ôm hắn trở về động phủ, nghĩ đủ mọi cách cứu chữa, cuối cùng cũng giữ được một mạng.

Đúng lúc ấy, long tộc phi thăng.

Ta nhìn những cột sáng trên trời, từng con từng con rồng bay lên.

Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.

Bọn chúng không được đi.

Ngày hôm đó ta đã giết bao nhiêu con rồng, chính ta cũng không nhớ.

Ta chỉ nhớ lúc hai phụ tử kia quỳ trước mặt cầu xin tha mạng, trong lòng ta chẳng có chút cảm giác nào.

Ta mổ bụng con giao long nhỏ, lấy long châu ra.

Viên long châu ấy đã bị nhiễm đầy khí ô uế.

Đen sì.

Bẩn thỉu.

Ta mang nó trở về, muốn trả lại cho hắn.

Nhưng đã muộn.

Long châu bị khí ô uế thấm sâu, không thể trở lại trong cơ thể hắn nữa.

Ta đã thử tất cả mọi cách.

Không có tác dụng.

Đúng lúc ấy, người của thiên đình tới.

Chuyện ta tàn sát long tộc đã bị thiên đình biết.

Bọn họ áp giải ta về thiên đình, bắt ta chịu hình phạt hai nghìn năm.

Trước khi rời đi, ta tới nhìn hắn.

Hắn vẫn nằm trong động phủ, hôn mê bất tỉnh.

Đám tinh quái vây quanh hắn, vừa khóc vừa dập đầu với ta.

Ta ngồi xuống, nhìn hắn rất lâu.

Sau đó đưa tay xoa đầu hắn.

“Phải sống cho tốt.”

Ta nhờ đám sơn tinh tiếp tục chăm sóc hắn.

Chúng vừa khóc vừa đồng ý.

Ta bị trấn áp trên hình đài hai nghìn năm.

Hai nghìn năm.

Ngày ngày chịu lôi hình.

Hai nghìn năm ấy, ngày nào ta cũng từ trên trời nhìn hắn.

Nhìn hắn tỉnh lại.

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của hắn.

Nhìn một con rồng cô độc lang thang trong núi.

Nhìn hắn không học được cách tu luyện, chỉ có thể dựa vào bản năng để sống.

Nhìn hắn bắt đầu đi trộm đồ.

Hắn xuống núi.

Trộm dưa quả của con người.

Trộm vải vóc của con người.

Trộm đủ loại đồ của con người.

Hắn không cảm thấy mình đang trộm.

Hắn nói đó là mượn.

“Sau này ta sẽ trả.”

Lần nào hắn cũng nói thế.

Nhưng chưa bao giờ trả.

Ta nhìn hắn, vừa muốn cười vừa muốn khóc.

Đứa trẻ này.

Sao lại biến thành thế này rồi?

Nhưng ít nhất hắn đã sống sót.

Không có long châu.

Không có truyền thừa.

Không có trưởng bối dạy dỗ.

Hắn vẫn sống được.

Dựa vào trộm.

Dựa vào lừa.

Dựa vào một khuôn mặt dày.

Sau đó con người ngày càng đông, bắt đầu chặt phá núi.

Hắn không vui, liền hiển linh dọa người.

Những người ấy gọi hắn là “Sơn Thần”, dựng miếu cho hắn, đốt hương cho hắn.

Hắn cũng chẳng giải thích.

Cứ yên tâm thoải mái nhận hết.

Đôi khi ta nghĩ.

Thật ra hắn mới là Sơn Thần của ngọn núi này.

Còn giống Sơn Thần hơn cả một kẻ chẳng làm tròn chức trách như ta.

Hai nghìn năm cuối cùng cũng trôi qua.

Ta bước xuống khỏi hình đài, toàn thân đầy thương tích, pháp lực mất sạch, sắp hồn phi phách tán.

Ta dùng chút sức lực cuối cùng, quỳ trước mặt thượng tiên.

“Xin cho ta trở về nhìn hắn một lần.”

Thượng tiên nhìn ta, thở dài.

“Ngươi có biết một thân tu vi này của ngươi mất sạch đều là vì hắn không?”

Ta nói ta biết.

“Ngươi có biết hai nghìn năm lôi hình này cũng là vì hắn không?”

Ta nói ta biết.

“Ngươi có biết cho dù trở về, ngươi cũng chẳng sống nổi mấy ngày không?”

Ta nói ta biết.

“Vậy ngươi vẫn muốn trở về?”

Ta nói muốn.

Thượng tiên im lặng rất lâu.

Sau đó người nói:

“Ta giúp ngươi.”

Người phong hồn phách của ta vào một quả trứng rồng.

“Ngươi sẽ ngủ say bên trong quả trứng, cho đến khi có người ấp ngươi nở. Sau khi tỉnh lại, ngươi sẽ mất toàn bộ ký ức, giống như một con rồng vừa mới chào đời. Còn có thể khôi phục hay không, phải xem tạo hóa của ngươi.”

Scroll Up