“Sơn…… Sơn Thần đại nhân? Sao ngài lại tới?”

Ta ngồi xuống, nhìn ổ trứng của nó.

“Cho ta mượn mấy quả.”

Nó sửng sốt:

“Hả?”

Ta ngậm ba quả lớn nhất lên, xoay người bỏ đi.

“Sau này trả ngươi.”

Trở về hang núi, ta đặt ba quả trứng vào ổ, dùng đuôi che lại.

Sau đó nằm đó chờ Vân Sinh trở về.

14

Chạng vạng, Vân Sinh trở về.

Hắn chui vào hang, vừa nhìn thấy ta, mắt sáng lên, lập tức định nhào tới.

Ta giơ móng vuốt, chỉ về phía ổ.

“Ngươi nhìn đi.”

Hắn cúi đầu nhìn, sững người.

Ba quả trứng.

Tròn vo.

Trắng nõn.

Xếp ngay ngắn trong ổ.

Mắt hắn mở càng lúc càng lớn.

“A Huyền…… Đây là……”

Ta quay mặt đi, giả vờ nhìn nơi khác.

“Ngươi chẳng phải muốn trứng rồng sao? Sinh rồi. Của ta.”

Hắn ngây ra ba giây.

Sau đó nhào tới ôm chầm lấy ta, ôm chặt cứng.

“A Huyền! Ngươi thật sự sinh rồi!”

Ta vùi mặt đi, không dám nhìn hắn.

Hắn buông ta ra, nằm cạnh ổ, cẩn thận nhìn ba quả trứng, dùng móng vuốt khẽ chạm.

“Trứng của chúng ta…… hài tử của chúng ta……”

Giọng hắn cũng run lên.

Ta hơi chột dạ, nhưng không còn cách nào, đành cứng đầu đáp:

“Ừ.”

Hắn quay đầu nhìn ta, hốc mắt đỏ hoe.

“A Huyền, ngươi vất vả rồi.”

Ta càng chột dạ hơn.

Nhưng ánh mắt ấy của hắn khiến ta chẳng thể nói ra lời nào.

Tối hôm đó, hắn nằm bên ổ canh suốt cả đêm.

Nhìn chằm chằm ba quả trứng, mắt không chớp lấy một lần.

Đuôi còn luôn móc lấy đuôi ta, quấn thật chặt.

Ngày thứ hai.

Ngày thứ ba.

Ngày thứ tư.

Hắn ngày nào cũng canh ba quả trứng, chẳng đi đâu cả.

Đám tiểu yêu tinh tới xem náo nhiệt, hỏi trứng ở đâu ra.

Hắn kiêu ngạo ưỡn ngực:

“A Huyền sinh!”

Đám tiểu yêu tinh đồng loạt quay sang nhìn ta.

Ta quay mặt đi, giả vờ ngủ.

Ngày thứ năm, vỏ trứng nứt ra.

Ba con cá sấu nhỏ bò từ bên trong ra, há miệng kêu oang oang.

Vân Sinh sững người.

Ta cũng sững người.

Trong hang yên tĩnh suốt ba giây.

Sau đó hắn quay đầu nhìn ta.

Ánh mắt ấy phức tạp đến mức không sao diễn tả.

“A Huyền.”

“…… Ừ.”

“Đây là rồng con sao?”

“Là…… chắc vậy.”

Hắn im lặng.

Ta chột dạ ngậm một con lên.

“Ngươi xem, nó cũng có đuôi, bốn móng, có răng…… Ừm…… tuy không có sừng, có lẽ vì còn nhỏ. Hồi bé chẳng phải ngươi cũng không có sừng sao?”

Ta càng nói càng chột dạ.

Cuối cùng chính ta cũng chẳng bịa nổi nữa.

Ba con cá sấu nhỏ kêu oang oang bò khắp nơi.

Một con bò lên móng vuốt Vân Sinh, há miệng gặm vảy của hắn.

Hắn cúi đầu nhìn con cá sấu nhỏ ấy rất lâu.

Sau đó thở dài.

“Không sao, chỉ cần là của ngươi, ta đều vui.”

Ta không nói gì.

Hắn đi tới nằm bên cạnh ta, gối đầu lên lưng ta.

Rất lâu sau, hắn lại nói:

“Mấy quả trứng kia là ngươi trộm về đúng không?”

Ta chột dạ không dám lên tiếng.

Hắn đưa đuôi tới quấn lấy đuôi ta.

“Trộm thì trộm thôi. Nuôi cũng được.”

Ta quay đầu nhìn hắn.

“Dù sao ta cũng muốn ở bên ngươi. Có con hay không cũng như nhau.”

Ta há miệng, không nói được gì.

Hắn dùng đầu cọ cọ vào cổ ta.

“A Huyền, ta nuôi ngươi.”

“Ngươi nuôi ta mười tám năm, ta nuôi ngươi cả đời.”

Ta sững người.

Trong lòng bỗng có thứ gì đó tan ra.

Mềm mại.

Ấm áp.

Ta quay mặt đi, không để hắn nhìn thấy mặt mình.

Sau đó ba con cá sấu nhỏ vẫn được đưa trả về hồ cá sấu.

Lão cá sấu nhìn thấy chúng, kích động đến rơi nước mắt, nhất quyết đòi dập đầu với ta.

Ta bảo không cần.

Vân Sinh nhìn mấy con cá sấu nhỏ đi xa, đột nhiên nói:

“Thật ra như thế này cũng rất tốt.”

Ta:

“Ngươi không muốn trứng nữa?”

Hắn sáp tới, liếm sừng rồng của ta.

“Muốn ngươi.”

Bị hắn liếm đến toàn thân nóng lên, ta dùng đuôi quất hắn.

Hắn không tránh, tiếp tục liếm.

“A Huyền, ngươi tốt nhất.”

Ta không để ý tới hắn.

Nhưng hình như khóe miệng hơi cong lên.

Sau này không còn ai nhắc tới chuyện sinh trứng rồng nữa.

Vân Sinh vẫn ngày ngày quấn lấy ta.

Nhưng hình như ta cũng không còn thấy phiền như trước.

Dù sao nuôi nhiều năm như vậy.

Quen rồi.

Hắn thích nằm trên người ta ngủ thì cứ nằm đi.

Hắn thích ngậm cổ ta thì cứ ngậm đi.

Hắn thích dùng đuôi quấn lấy ta thì cứ quấn.

Dù sao ta cũng khá thích.

Rất lâu sau này, đám tiểu yêu tinh hỏi Vân Sinh có biết mấy quả trứng năm đó là trộm về hay không.

Vân Sinh cười.

“Biết chứ.”

“Vậy ngươi không tức giận à?”

Hắn nhìn ta đang nằm phơi nắng ở đằng xa, đôi mắt cong cong.

“Tức gì chứ.”

“Hắn chịu lừa ta, chứng tỏ hắn quan tâm đến ta.”

Đám tiểu yêu tinh im lặng.

Vân Sinh đứng lên, đi tới nằm trên người ta, gối đầu lên lưng ta.

Ta động đậy một chút nhưng không mở mắt.

Chỉ lặng lẽ đưa đuôi tới quấn lấy hắn.

15 — NGOẠI TRUYỆN VÂN SINH

Ta tên Vân Sinh.

Cái tên này là Khúc Huyền đặt cho ta.

Nhưng vốn dĩ ta không mang tên này.

Cái tên ban đầu của ta đã quá lâu không có ai gọi, ngay cả chính ta cũng sắp quên mất.

Thật ra ta mới là Sơn Thần của ngọn núi này.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy Khúc Huyền là lúc hắn vừa mới chào đời.

Mẫu thân hắn là một con hắc long xinh đẹp, trong người có một nửa huyết thống yêu tộc, nhưng bản tính thuần lương.

Ta từng chịu ân huệ của nàng.

Nhưng khi nàng gặp nạn, ta lại không thể kịp thời tới cứu.

Đợi khi ta tới nơi, chỉ còn kịp bảo vệ quả trứng trong lòng nàng.

Scroll Up