Ta cảm tạ người.
Sau đó nhắm mắt lại.
Khi tỉnh lại lần nữa, ta nghe thấy một giọng nói.
“Này, tỉnh lại đi. Sao ngươi lại nằm trước cửa miếu?”
Ta mở mắt, nhìn thấy một khuôn mặt.
Hắn đã trưởng thành rồi.
Hai nghìn năm trôi qua.
Hắn không còn là con hắc long nhỏ bé năm xưa nữa, mà đã trở thành một con hắc long uy phong lẫm liệt.
Nhưng ánh mắt hắn nhìn ta vẫn giống hệt khi còn nhỏ.
Tò mò.
Cảnh giác.
Lại nhịn không được muốn tới gần.
Hắn ngậm ta lên, lật qua lật lại nhìn.
“Nhỏ thế này à? Còn chẳng đủ nhét kẽ răng.”
Ta không nói được.
Hắn suy nghĩ một lúc, ngậm ta trở về hang núi của hắn.
“Thôi vậy, cứ nuôi trước đi. Đợi lớn rồi ăn.”
Hắn đặt ta vào trong ổ của mình, cuộn thân thành một vòng, bao ta vào chính giữa.

