Hắn nâng móng vuốt, sờ mặt ta.

“A Huyền……”

Hắn gọi một tiếng.

“Ngươi sống rồi.”

Ta sững người.

Hắn mỉm cười, sau đó nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Ta ôm hắn, ngồi giữa gió núi.

Trăng dần nhô lên, soi xuống người chúng ta.

Ta cúi đầu nhìn hắn rất lâu.

Sau đó áp đầu mình vào đầu hắn, nhắm mắt.

11

Sau này, chẳng biết chuyện ngũ trảo kim long hiện thế truyền khắp nhân gian bằng cách nào.

Những tín đồ trước kia trở lại nhìn thấy miếu Sơn Thần bị phá tan hoang, sợ đến mức liên tục dập đầu.

Không bao lâu, ngôi miếu được xây lại.

Còn lớn hơn trước.

Còn khí phái hơn trước.

Vô lý nhất là bọn họ còn dựng bên cạnh tượng của ta một bức tượng vàng óng——

Vân Sinh.

Cuộn mình, ngẩng cao đầu, uy phong lẫm liệt.

Lần đầu Vân Sinh tới xem, hắn đứng sững hồi lâu.

“A Huyền, đây là ta?”

Ta gật đầu:

“Ừ.”

Hắn đi vòng quanh tượng ba vòng, vẻ mặt phức tạp.

“Ta uy phong đến thế sao?”

“Có lẽ vậy.”

Mắt hắn lập tức sáng lên, sáp tới cọ cổ ta:

“A Huyền khen ta rồi!”

Ta quay mặt đi:

“Không khen.”

Hắn tiếp tục cọ:

“Chính là khen.”

Ta lười để ý đến hắn.

Nhưng hương khói quả thật đã thịnh trở lại.

Ngày nào cũng có người tới thắp hương, dập đầu, cầu phù hộ.

Đồ cúng chất thành núi, đám tiểu yêu tinh ăn đến bụng căng tròn.

Thân thể ta cũng dần tốt lên từng ngày.

Pháp lực hồi phục.

Vảy mọc đầy đủ.

Ngay cả vết thương cũ ở chóp đuôi cũng không còn đau nữa.

Nhưng Vân Sinh lại càng ngày càng dính lấy ta.

Ban đầu hắn còn e dè vì thân thể ta chưa khỏe, chỉ dám nằm bên cạnh ta ngủ.

Sau này thấy ta đã nhảy nhót khỏe mạnh, hắn lập tức được đằng chân lân đằng đầu.

Buổi sáng tỉnh dậy, hắn nằm trên người ta.

Buổi trưa phơi nắng, hắn nằm trên người ta.

Buổi tối đi ngủ, hắn vẫn nằm trên người ta.

Ta:

“Ngươi có thể xuống không?”

Hắn:

“Không thể.”

Ta:

“Tại sao?”

Hắn gối đầu lên lưng ta, nói một cách vô cùng đương nhiên:

“Long châu cũng cho ngươi rồi, bây giờ ta rất yếu, ngươi phải chịu trách nhiệm.”

Ta:

“Chịu trách nhiệm gì?”

Hắn:

“Chịu trách nhiệm nuôi ta.”

Ta:

“Ta đã nuôi ngươi mười tám năm rồi.”

Hắn:

“Vậy thì nuôi thêm cả đời.”

Ta nghẹn đến không nói nên lời.

Hắn cứ nằm đó, cái đuôi lắc qua lắc lại, đắc ý vô cùng.

12

Một ngày nọ, hắn bỗng ghé tới, thần thần bí bí nói:

“A Huyền, chúng ta sinh một quả trứng rồng đi.”

Ta đang uống nước, lập tức phun xa ba trượng.

“Ngươi nói gì?”

Hai mắt hắn sáng long lanh:

“Sinh trứng rồng. Trứng rồng của hai chúng ta.”

Ta:

“Ngươi điên rồi à? Hai chúng ta đều là giống đực.”

Hắn:

“Thì sao?”

Ta:

“Ta không sinh được!”

Hắn suy nghĩ:

“Vậy thì không sinh.”

Ta thở phào.

Hắn lại nói:

“Nhưng quá trình sinh trứng, dù sao cũng phải thử chứ?”

Ta:

“…… Quá trình gì?”

Hắn sáp tới liếm sừng rồng của ta.

Bị hắn liếm đến toàn thân nóng lên, ta muốn tránh, nhưng tránh không nổi.

Hắn lớn hơn ta một vòng, đè ta chặt cứng.

Tối hôm ấy, trứng rồng không sinh ra.

Thắt lưng ta thì suýt gãy.

Ngày hôm sau ta nằm sấp, không muốn nhúc nhích.

Hắn nằm bên cạnh, vẻ mặt vô tội.

“A Huyền, ngươi sao vậy?”

Ta trừng hắn.

Hắn chớp chớp mắt, sáp tới cọ mặt ta.

“A Huyền, ta sai rồi.”

Ta không để ý.

Hắn lại nói:

“Lần sau ta sẽ nhẹ hơn.”

Ta vẫn không để ý.

Hắn đột nhiên ngậm lấy cổ ta, khẽ cắn một cái.

Toàn thân ta cứng đờ.

Hắn buông ra, liếm liếm chỗ vừa cắn.

“A Huyền, trên người ngươi thơm quá.”

Ta:

“Cút.”

Hắn không cút.

Ngược lại còn ôm ta chặt hơn.

13

Cuộc sống như vậy kéo dài hơn nửa năm.

Ngày nào hắn cũng quấn lấy ta đòi sinh trứng rồng.

Trứng rồng không sinh được, thắt lưng ta thì sắp gãy thật.

Đám tiểu yêu tinh đứng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ngày nào cũng ở bên cạnh hò hét.

“Mặt Sơn Thần đại nhân đỏ rồi!”

“Tai Sơn Thần đại nhân đỏ rồi!”

“Ngay cả chóp đuôi Sơn Thần đại nhân cũng đỏ rồi!”

Ta chỉ hận không thể quất một đuôi, hất tất cả chúng xuống núi.

Nhưng Vân Sinh càng lúc càng quá đáng.

Hắn học được cách giả vờ đáng thương.

“A Huyền, hôm nay ta nằm mơ.”

“Mơ gì?”

“Mơ thấy ngươi không cần ta nữa.”

Hắn cụp mắt, đuôi rũ xuống, trông đáng thương vô cùng.

Ta biết rõ hắn giả vờ, nhưng vẫn mềm lòng.

“Không có chuyện không cần ngươi.”

“Vậy ngươi hôn ta một cái.”

Ta:

“…… Cút.”

Hắn nằm bẹp xuống đất, vùi đầu vào móng vuốt, buồn bã nói:

“Ta biết ngay mà, A Huyền chê ta.”

Ta:

“……”

Ta sáp tới, liếm sừng hắn một cái.

Hắn lập tức ngẩng phắt đầu, hai mắt sáng đến đáng sợ.

“A Huyền hôn ta rồi!”

Sau đó hắn nhào tới, đè ta xuống đất, liếm từ đầu đến tận chóp đuôi.

Đám tiểu yêu tinh bịt mắt chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu:

“Không nhìn nổi, không nhìn nổi!”

Ta bị liếm đến mềm nhũn toàn thân, ngay cả sức mắng người cũng chẳng còn.

Mấy tháng sau, ta thật sự không chịu nổi nữa.

Tên tiểu tử trẻ tuổi này tinh lực quá dồi dào, ngày nào cũng quấn lấy ta đòi sinh trứng rồng.

Trứng rồng chắc chắn không thể sinh, nhưng chuyện ngày nào ta cũng đau lưng mỏi eo là thật.

Cảm giác bộ xương già này sắp rã thành từng mảnh.

Hôm ấy nhân lúc Vân Sinh ra ngoài, ta lén chạy tới hồ cá sấu.

Lão cá sấu vừa nhìn thấy ta đã sợ đến liên tục lùi lại.

Scroll Up