Sau này đám tiểu yêu tinh kể cho ta rằng, ngày ta xảy ra chuyện, có người lên núi đốn củi nhìn thấy động tĩnh của đám người kia, sau khi trở về liền truyền chuyện ra ngoài.
Vân Sinh nghe nói ta bị thương, bị phong ấn.
Hắn ngẩn ra tại chỗ, đau lòng rất lâu.
Sau đó bắt đầu phát sốt.
Sốt suốt ba ngày ba đêm.
Đôi phu thê già dưới núi cuống đến xoay vòng, mời lang trung tới xem.
Lang trung lắc đầu nói chưa từng gặp căn bệnh như vậy, sốt đến mức này mà còn không chết, đứa trẻ này đúng là mạng cứng.
Ngày thứ tư, cơn sốt lui.
Vân Sinh mở mắt, ngồi dậy.
Hắn cúi đầu nhìn hai tay mình, siết nắm đấm.
Có thứ gì đó đang cuộn trào trong cơ thể.
Nóng.
Đầy ắp.
Giống như muốn căng vỡ cả thân thể.
Hắn không nghĩ nhiều.
Hắn chỉ muốn lên núi tìm ta.
Khi đến chân núi, đạo sĩ áo vàng kia vậy mà vẫn còn ở đó.
Hắn canh ở đó để đề phòng có người lên núi gây chuyện.
Nhìn thấy Vân Sinh, hắn cười:
“Ồ, vẫn còn kẻ không sợ chết à?”
Vân Sinh không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước.
Đạo sĩ niệm chú, trận pháp khởi động.
Một luồng kim quang từ dưới đất bốc lên, bao phủ Vân Sinh.
Sau đó “ầm” một tiếng.
Kim quang nổ tung.
Không phải trận pháp nổ.
Mà là Vân Sinh bùng nổ.
Hắn đứng ở đó, toàn thân bao phủ bởi ánh sáng màu vàng, tóc không gió mà bay, trong mắt giống như có hai ngọn lửa đang cháy.
Đạo sĩ sững người.
“Ngươi…… ngươi không phải người……”
Vân Sinh cúi đầu nhìn tay mình, chính hắn cũng ngẩn ra.
Nguồn sức mạnh kia lao ra khỏi cơ thể, hoàn toàn không thể thu lại.
Sau đó hắn hiểu ra.
Hắn tới đây là để tìm ta.
Mặc kệ bản thân là thứ gì, hắn nhất định phải tới.
Hắn lao lên núi, từng quyền từng quyền nện vào phong ấn.
Những chuyện sau đó, ta đều đã tận mắt nhìn thấy.
……
Khi tỉnh lại lần nữa, ta phát hiện mình đang nằm trong lòng hắn, khắp người đều là máu.
Vảy nứt, móng vuốt vỡ, nơi ngực trống rỗng, gió lạnh cứ thế lùa thẳng vào.
Chân long hiện thế, đám người kia đã chạy sạch.
Gió núi thổi vù vù, khiến ta gần như không mở nổi mắt.
Nhưng hắn ôm ta.
Ôm rất chặt.
“Vân Sinh.”
“A Huyền, ngươi đừng nói.”
“Cho ta nói vài câu. Không nói nữa sẽ không kịp.”
Hốc mắt hắn đỏ lên.
Ta nhìn khuôn mặt ấy, nhớ tới đứa bé nằm trước cửa miếu mười tám năm trước.
Khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm, khóc đến xé lòng.
Nhìn thấy ta lại đột nhiên cười.
Ta chợt nhớ tới một chi tiết.
Khi ấy bên cạnh hắn có một thứ.
Một cái vỏ.
Tròn tròn.
Trắng trắng.
Khi ấy ta không nghĩ nhiều, cứ tưởng là vật gì đó mẫu thân hắn bỏ vào trong giỏ, sau này chẳng biết đã ném đi đâu mất.
Bây giờ nghĩ lại.
Đó chính là vỏ trứng rồng.
“Vân Sinh, khi còn bé…… ngươi nằm trong một chiếc vỏ trứng.”
Hắn sững lại.
Ta cười, nhưng vừa cười đã kéo đau vết thương.
“Ngươi xem, ta đâu lừa ngươi? Ta đã nói rồi, chờ ngươi lớn lên sẽ biến thành rồng.”
Hắn há miệng, muốn nói gì đó.
Ta ngắt lời:
“Sau khi ta chết, chôn ta đi.”
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
“Hang núi phía sau miếu ấy, ta đã sống ở đó hơn một nghìn năm. Khi còn bé ngươi cũng từng bò ở đó. Chôn ta ở đó đi.”
“A Huyền……”
“Ta vốn chẳng phải Sơn Thần chân chính gì cả, chỉ là một con hắc long lai tạp bị người đời khinh ghét. Chết rồi cũng chẳng có ai quan tâm. Ta vừa sinh ra chưa bao lâu thì mẫu thân đã chết, phụ thân cảm thấy ta là gánh nặng, liền móc long châu của ta cho đệ đệ giao long, rồi dẫn nó cùng phi thăng. Cho nên không còn long châu, cả đời ta chỉ có thể ở lại nơi này.”
Cánh tay đang ôm ta của hắn run lên.
“Ngươi không giống ta. Ngươi là kim long, sinh ra đã cao quý. Đợi vết thương lành lại, ngươi có thể phi thăng, lên thiên đình——”
“Ta không đi.”
Giọng hắn đột nhiên trở nên cứng rắn.
“Ta không đi thiên đình gì hết.”
“A Huyền, ngươi sẽ không chết.”
Ta cười khổ:
“Long châu không còn, vảy hộ tâm không còn, pháp lực cũng không còn, toàn thân đều vỡ nát. Ta không sống nổi đâu.”
“Ngươi sẽ không chết. Ta sẽ không để ngươi chết.”
Hắn đột nhiên đặt ta xuống đất, đứng dậy, lùi về sau hai bước.
Sau đó nhắm mắt.
Kim quang từ trong người hắn lao ra, càng lúc càng sáng.
Càng lúc càng sáng.
Ta trợn to mắt.
Hắn há miệng.
Một viên châu màu vàng từ trong cổ họng chậm rãi bay lên.
Long châu.
Nơi hội tụ toàn bộ tu vi của long tộc.
Cũng là mạng sống của rồng.
Hắn muốn dùng long châu cứu ta.
“Vân Sinh, không được——!”
Hắn không nghe.
Viên long châu kia bay tới, rơi xuống nơi ngực ta.
Nóng.
Bỏng rát.
Giống như một ngọn lửa chui vào từ ngực.
Luồng nhiệt ấy nhanh chóng chảy khắp toàn thân, những chiếc vảy nứt vỡ bắt đầu khép lại, xương gãy bắt đầu nối liền, nơi ngực trống rỗng dần dần được một thứ gì đó lấp đầy.
Ta trợn mắt nhìn hắn.
Thân thể hắn đang run.
Kim quang trên người càng lúc càng nhạt.
Càng lúc càng nhạt.
Cuối cùng hắn lảo đảo, ngã xuống đất.
“Vân Sinh!”
Ta lao tới ôm hắn lên.
Mặt hắn trắng như giấy, mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ đến gần như không nghe thấy.
Ta ôm hắn, toàn thân run rẩy.
“Ngươi có ngốc không…… Ngươi có ngốc không……”
Ta không nói được câu nào khác.
Hắn động đậy.
Mở mắt nhìn ta.
Đôi mắt vẫn sáng như thế.
Giống hệt khi còn bé.

