10

Ngụy Phục phát điên, đè tôi trong nhà tắm mà giày vò.

Đầu tôi choáng váng, nằm liệt cả buổi chiều, cuối cùng cũng phát sốt.

Đi công tác, mà bệnh tật như hẹn nhau.

Ngụy Phục mặt lạnh bưng thuốc đến, lại lấy nước lạnh giúp tôi hạ sốt.

Miệng thì không chịu yên:

“Khiêu khích tôi à?”

“Anh im lặng một lúc được không?”

Giọng cậu ta xuyên thẳng vào đầu, như cái máy khoan. Tôi choáng váng đến mức giơ tay tát một cái.

“Tại sao tôi sốt?”

“Nếu tối qua cậu không đè tôi, làm gì đến mức này?”

Ngụy Phục ôm má, trông còn ủy khuất hơn cả tôi:

“Anh chỉ biết bắt nạt tôi.”

“Cút.”

Cậu bị tôi đạp xuống giường.

Mỗi lần tôi tỉnh dậy, đều thấy cậu nằm bò bên mép giường.

Mơ mơ màng màng cho đến tối, tôi mới tỉnh táo hơn, nhìn dấu tay còn in trên mặt cậu, chợt có chút áy náy.

Cậu ngủ mơ màng, giơ tay sờ trán tôi:

“Hết sốt rồi.”

Tôi hất tay cậu ra:

“Khi nào về?”

“Anh vội gì?”

Đi công tác, bình thường là tôi với Tiểu Ý ở chung một phòng. Cậu ấy nhập viện, Ngụy Phục nói tiết kiệm chi phí nên trả phòng đi.

Bây giờ ở chung với cậu ta, lòng tôi khó chịu vô cùng.

Về càng sớm, càng nhanh quay lại quỹ đạo cũ.

Hứng thú bất chợt của Ngụy Phục, tôi không muốn, cũng không thể chiều theo.

“Hứa Niên, tôi nghiêm túc.”

“Tôi vẫn chưa chán, anh không được tự ý tính toán.”

“Hiện tại anh đang ở với tôi, không được tìm người khác. Nếu để tôi phát hiện, tôi nhất định khiến anh sống không bằng chết.”

Ngụy Phục uy hiếp tôi.

Tôi nhắm mắt, trong lòng bất lực. Chuyện tối qua, tôi và cậu ta đều có trách nhiệm, là tôi bốc đồng.

Chỉ mong ông thiếu gia này sớm chán.

11

Không biết có phải đoán được suy nghĩ của tôi hay không, Ngụy Phục không những không làm tôi được như ý, mà cố tình đi ngược lại.

Chuyện nghịch ngợm khi ở chung nhà, tôi còn có thể cắn răng chịu đựng.

Đến khi cậu dời bàn làm việc của tôi vào văn phòng mình, kéo tôi vào phòng nghỉ làm loạn, tôi thật sự chịu hết nổi.

Cậu bị tôi bóp cổ, đè dưới thân, vừa ho vừa cười:

“Không phải thế đâu, Trợ lý Hứa.”

“Hai người đàn ông không phải là để cùng nhau sướng sao, anh thật coi mình là cô gái yếu đuối à?”

“Ở nhà phòng tôi bị anh biến thành như phòng trộm, tôi không được tìm chút thể diện ở công ty sao?”

Ngụy Phục vừa cười vừa đùa, còn tôi chỉ muốn siết chết cậu.

Cậu ta trước giờ phân rõ công tư, mà ầm ĩ như vậy… trong công ty lời đồn đã đến mức nào rồi?

“Đừng xúc phạm cô gái.”

“Ngụy Phục, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

“Người phụ nữ kia ở nhà lại không an phận rồi. Trợ lý Hứa, giúp tôi một tay.”

Cậu nắm tay tôi, cúi đầu in một nụ hôn, khiến lòng tôi lạnh buốt:

“Cách cậu nghĩ ra là công khai xu hướng tính dục.”

Ngụy Phục không đổi sắc:

“Trợ lý Hứa, tôi tra được một vài thứ rất thú vị.”

“Anh biết ai đang chặn mảnh đất đó không?”

Tôi vô thức tránh ánh mắt cậu. Ngụy Phục hừ lạnh, ghé sát tai tôi:

“Là bố tôi.”

Cậu nhặt quần áo mặc vào, đứng bên giường, lạnh lùng nhìn tôi:

“Anh nói xem, lúc tôi gọi điện cho ông ấy, trong đầu ông ấy nghĩ gì? Có phải đang cười tôi ngu ngốc, thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ông?”

Môi tôi run run. Ngụy Phục nghiêng người, nắm cằm tôi:

“Còn anh, anh đang nghĩ gì?”

“Tôi luôn tin anh nhất. Khi tra ra lịch sử cuộc gọi giữa anh và ông ấy, tôi thực sự muốn giết anh.”

“Anh lấy tiền của tôi, giúp ông ấy giám sát tôi. Hứa Niên, anh giỏi thật.”

Ngụy Phục chạm vào môi khô nứt của tôi:

“Vậy anh nói xem, tôi đòi từ anh một chút báo đáp, có vấn đề gì không?”

Tôi không đáp.

Cậu cúi xuống hôn tôi đến khi thở không nổi.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu, tôi khẽ thở dài:

“Tôi không có.”

Cậu dừng bước. Tôi nói hết câu:

“Ít nhất trong chuyện này, tôi không có.”

Ngụy Dịch Niên nhận nuôi tôi, ban đầu đúng là vì muốn tôi chăm sóc Ngụy Phục.

Ông bận trăm công nghìn việc, tôi phải báo cáo tình hình của Ngụy Phục thật chi tiết.

Sau đó, có lẽ ông có phụ nữ bên ngoài, chuyện này Ngụy Phục không biết.

Đến bây giờ, cậu vẫn nghĩ bố mình chỉ thay lòng đổi dạ với Tống Y Vãn.

Scroll Up