Nửa bát cơm trắng ướt sũng nước mắt.

Cậu ôm tôi, nghẹn ngào:

“Hứa Niên, tôi chỉ còn anh thôi.”

Lần đó cậu bệnh liền một tuần.

Ngụy Phục được cưng chiều trước đây dường như đã chết từ lúc ấy.

Thật đáng thương.

Tôi lau sạch nước mắt cho cậu.

Cháo đút mãi không vào.

Không còn cách nào, tôi đành giữ cằm cậu, dùng miệng giúp cậu nuốt cháo.

Đút được nửa bát, Ngụy Phục bất ngờ mở mắt.

Tôi vừa định lùi lại, cậu đã đè tôi xuống.

Người cậu nóng rực.

Khi lên giường với người khác, tôi vốn không bao giờ hôn môi.

Nước dãi chảy xuống cằm tôi, bị cậu từng chút một liếm sạch, rồi lại chiếm đoạt.

Tôi nói không nên lời, trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ mình sẽ bị thiếu oxy mà chết.

Tôi nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong mắt Ngụy Phục: mặt và cổ đỏ bừng, mắt ươn ướt, ánh nhìn bất lực.

“Hứa Niên.”

“Anh dùng khuôn mặt này để làm top đấy à?”

Tôi mơ hồ nghĩ, mặt tôi thì có vấn đề gì?

Tôi cao một mét tám lăm, ngũ quan cân đối, ưu điểm đủ dùng, nhược điểm duy nhất chắc là da trắng quá.

Sao trong miệng Ngụy Phục, tôi lại biến thành cô gái?

Cậu còn định hôn tiếp, tôi đẩy mặt cậu ra:

“Uống hết cháo đi.”

Cậu ngửa đầu uống một hơi hết phần còn lại. Tôi đoán được cậu định làm gì, vừa ngồi dậy đã bị cậu đè cổ tay lên đỉnh đầu.

Điên thật rồi.

Mọi chuyện dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Ngụy Phục, thả tôi ra.” Tôi bị cậu giữ chặt, bò đến mép giường lại bị kéo ngược về.

“Tôi muốn…”

“Không được.”

Ngụy Phục vén áo tôi lên:

“Được mà, anh thương tôi nhất.”

Người cậu nóng hầm hập, gọi tôi bằng giọng nũng nịu:

“Anh.”

Từng đó là đủ để tôi mất hết sức chống đỡ.

9

“Anh, tôi có nóng không?”

Tôi giật mình tỉnh dậy.

Trời đã sáng rõ.

Ngụy Phục vùi mặt vào cổ tôi, tay chân quấn chặt lấy người tôi.

Tôi trở mình, đau đến nỗi suýt rơi nước mắt.

Cậu ngủ rất say.

Nghĩ đến câu cậu nói tối qua: “Anh, chiêu khổ nhục kế này anh vẫn mắc bẫy à?”

Cơ thể cậu vẫn còn bệnh, nhưng mắt lại vô cùng tỉnh táo.

Tôi vỗ nhẹ lên mặt cậu.

Cậu chưa mở mắt, đã nắm lấy tay tôi kéo đến môi, hôn lên cổ tay.

Tôi không nhịn được, cười lạnh.

Đàn ông đúng là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, quả không sai.

Dù trong lòng thấy buồn nôn đến đâu, cơ thể vẫn rất thành thật.

Ngụy Phục mười lăm tuổi, lời nói còn có sáu phần chân thành.

Ngụy Phục hai mươi hai tuổi, tinh quái tám mặt, nói dối còn trơn tru hơn nói thật.

Tôi nghiến răng dọn dẹp cơ thể mình.

Ngụy Phục bước vào nhà tắm loay hoay một lúc, rồi ôm tôi từ phía sau:

“Quả nhiên không thể mềm lòng với anh.”

“Làm như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.”

Cậu lẩm bẩm, nhưng tay thì chẳng hề an phận.

Thấy nụ cười châm chọc của tôi trong gương, cậu mới rút tay khỏi áo choàng tắm của tôi.

“Ánh mắt gì vậy?”

“Sướng không?”

Cậu khựng lại, im lặng vài giây như đang hồi tưởng.

“Sướng chứ.”

“Hứa Niên, anh cũng sướng.”

“Tôi nói rồi mà, anh hợp làm người dưới hơn.”

Tôi kéo chặt áo choàng, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

“Cơn nghiện tò mò của cậu, tôi đã giúp giải quyết rồi.”

“Ngụy tổng, chuyện này đến đây là nên kết thúc rồi chứ?”

Mặt cậu tái đi, tay nắm chặt hồi lâu không nói tiếng nào.

Cuối cùng, cậu khẽ cười:

“Trợ lý Hứa mùi vị rất được.”

“Tôi đã nếm rồi, thì sao?”

“Hay là tôi bao anh đi. Anh bao nhiêu cậu trai rồi, tôi ít nhất cũng sạch sẽ hơn bọn họ.”

Tôi dựa vào tường, mới thấy cơ thể đỡ mệt một chút.

“Nhưng tôi không hỏi ý kiến anh.”

“Anh đến nhà họ Ngụy là vì tôi.”

“Tôi muốn ngủ với anh, anh liền nằm xuống, chẳng phải cũng là nghĩa vụ của anh sao?”

Tôi mỉm cười:

“Cậu trả lương cao cho tôi, buổi tối còn chịu làm trai bao cho tôi. Ngụy tổng đã hạ mình như vậy, tôi làm sao nỡ từ chối.”

Cậu bóp mặt tôi, lực mạnh đến nỗi tôi cảm giác xương hàm sắp nứt.

“Hứa Niên.”

“Tôi nên nhét đầy cái miệng này của anh…”

“Để anh không nói nổi một chữ nào mới phải.”

Scroll Up