Tất cả thay đổi, vẫn bắt đầu từ ngày ông tái hôn.

Năm đó Ngụy Phục mười lăm tuổi ôm tôi, tôi bắt đầu mềm lòng.

Nhưng cũng chính năm đó, Ngụy Dịch Niên bảo tôi giám sát cậu. Lúc đầu, tôi báo bảy phần thật, ba phần giả.

Sau đó, năm phần thật, năm phần giả.

Đến khi Ngụy Phục tự lập nghiệp, tôi đi theo cậu. Ngụy Dịch Niên vẫn hỏi, lúc này tôi chỉ nói hai phần thật, tám phần giả.

Ngụy Dịch Niên hiểu cả, ông không tin tôi, nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện.

Trước khi đi công tác, tôi nhận được cuộc gọi của ông.

Ông nói: “Ngụy Phục nên kết hôn rồi.”

Khoảnh khắc đó, tôi biết mảnh đất của Ngụy Phục giữ không nổi nữa.

Cậu gọi cho bố, dù tôi có ngăn hay không, kết quả cũng như nhau.

Nửa năm. Nếu trong nửa năm Ngụy Phục không kết hôn, số tiền cậu đổ vào đó chỉ có thể coi như mất trắng, công ty phải đối mặt với tổn thất nặng nề.

12

Tan làm, Ngụy Phục như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra:

“Về nhà với tôi.”

Cậu nắm lấy bàn tay đang đẫm mồ hôi của tôi, hỏi:

“Căng thẳng cái gì vậy?”

“Ngụy Phục, trưởng thành lên đi. Có những chuyện nên nói, có những chuyện không nên động vào.”

Tôi nghĩ, cậu không đến mức liều mạng như thế. Cậu làm vậy, chẳng qua là muốn cho Ngụy Dịch Niên biết, chuyện tôi giám sát cậu, cậu đã nhìn thấu.

Nhưng Ngụy Dịch Niên đâu phải người dễ lừa.

“Anh sợ ông ấy biết quan hệ của chúng ta?”

“Ngoài quan hệ sếp và nhân viên, chúng ta không có quan hệ gì khác.”

Tôi cố ý nhấn mạnh.

“Ngụy Phục, khi cậu còn nhỏ, tôi chăm sóc cậu, toàn diện, chu đáo.”

“Tôi là người do bố cậu đưa đến nhà họ Ngụy, tôi không thể chống lại.”

“Nếu tôi thật sự muốn hại cậu, nếu bố cậu thật sự muốn cậu không ngóc đầu lên nổi, công ty của cậu vốn đã chẳng có ngày được thành lập.”

“Hứa Niên, anh còn bênh ông ấy.”

Mắt Ngụy Phục đỏ lên, chất vấn tôi:

“Anh đối xử với tôi như vậy, anh còn dám bênh ông ấy?”

Tôi im lặng một lúc.

“Nghe lời ông ấy, kết hôn đi.”

“Tìm một người môn đăng hộ đối. Đợi đến khi cậu đủ mạnh, để ông ấy không thể bắt nạt được nữa, lúc đó cậu mới thật sự ngẩng đầu.”

Ngụy Phục đấm mạnh vào vô lăng.

Tôi thở dài, ôm lấy mặt cậu, hôn một cái.

Cậu khàn giọng:

“Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?”

“Ngụy Phục, tôi nuôi cậu lớn. Ân oán đến đây cũng nên xóa bỏ.”

“Mười mấy tuổi tôi không có khả năng phản kháng. Giờ tôi hai mươi sáu rồi.” Tôi chạm tay vào ngực cậu, “Là cậu không chịu rời tôi, chứ không phải tôi không chịu rời cậu.”

“Anh lừa tôi nhiều năm như vậy.”

Ngụy Phục nắm chặt tay tôi, đến mức cả cánh tay tê rần.

“Muốn phủi đít bỏ đi, anh đừng mơ.”

Cái kiểu cố chấp lạnh lùng này của cậu, thật ngoan cố đến mức khiến người ta mệt mỏi.

Tôi nghỉ việc, cậu kết hôn, sau này mỗi người một nơi.

Rõ ràng là kết cục tốt nhất, vậy mà cậu cứ cố chấp không chịu chấp nhận.

Ánh mắt Ngụy Phục nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi ngồi ăn cũng không yên.

Đến khi vào bàn, lòng tôi vẫn treo lơ lửng.

Đặc biệt là ánh mắt Ngụy Dịch Niên thi thoảng dừng trên người tôi. Tôi phải cắn chặt môi mới bình thản ngẩng lên nhìn lại.

Ngụy Dịch Niên ném một xấp ảnh đến trước mặt Ngụy Phục.

“Tiểu mẫu đã chọn sẵn cho con rồi, tự chọn thời gian đi xem.”

“Bố vội gì vậy?” Ngụy Phục lật ảnh, “Thiếu con thì để người phụ nữ của bố sinh thêm là được.”

Tống Y Vãn ngồi bên cạnh lập tức tái mặt.

Cô sinh con gái, vốn đã khiến Ngụy Dịch Niên không hài lòng.

Sau đó mang thai lần hai, vì hai người chơi bời quá trớn, thai nhi mất, cô cũng không thể mang thai nữa.

Ngụy Dịch Niên có chút áy náy, đối xử với cô mềm mỏng hơn, cũng không nhắc đến chuyện con cái nữa.

“Mẹ con trước khi mất dặn lại.”

Ngụy Phục lập tức nắm chặt tay, gân xanh trên cánh tay nổi rõ như sắp nổ tung.

Tôi nhíu mày, dưới gầm bàn khẽ kéo tay cậu một cái.

“Bố còn nhớ mẹ con à?”

“Con tưởng bố ngày ngày quấn lấy người phụ nữ này, đã sớm quên bà ấy sạch sẽ rồi chứ.”

Ngụy Dịch Niên làm như không nghe thấy, quay sang nhìn tôi:

“Hứa Niên, chuyện này giao cho cậu. Nó mà không chịu kết hôn, cái tay kia của cậu… cũng đừng mong giữ.”

 

Scroll Up