Đồ khốn.

Tôi quay người định đi, cậu ta lại vòng tay ôm lấy eo tôi.

“Phải đi công tác, ba giờ sáng mai máy bay cất cánh. Anh với Tiểu Ý cùng đi.”

Má tôi nóng ran.

Nghiến răng nói: “Tôi có thể tự đi.”

“Nhà anh cách sân bay bao xa anh không biết à? Tự chạy đến đó, đêm nay anh đừng mong ngủ.”

“Chỗ cậu cũng đâu gần hơn.”

Tôi gạt tay cậu ta ra, cậu ta lại nắm lấy tay tôi, tùy tiện nắn nắn lòng bàn tay:

“Tôi có một căn nhà gần sân bay.”

Đúng là đồ nhà giàu đáng ghét.

Tôi vốn ngủ không sâu, thức trắng đêm là chịu không nổi, nên cuối cùng cũng không từ chối nữa.

Ngụy Phục vỗ một cái lên eo tôi từ phía sau:

“Tối nay tôi đến đón anh.”

“Trợ lý Hứa, làm việc cho tốt, đừng để đầu óc toàn nghĩ linh tinh.”

Ngồi lại vào bàn làm việc, tôi vẫn không hiểu rốt cuộc Ngụy Phục làm sao lại trở nên như thế này.

Chỉ vì bắt gặp tôi tìm trai bao?

Nhưng nghĩ đến chữ “buồn nôn” cậu ta nói, tôi lại thấy yên tâm hơn một chút.

Chỉ cần cậu không hứng thú với đàn ông, nếu một ngày nào đó cậu công khai xu hướng tính dục, chắc tôi mất nửa cái mạng.

7

Ba năm trước, Ngụy Phục đấu giá một mảnh đất. Năm ngoái hoàn tất thủ tục, lập tức nhận thầu công trình xây khách sạn năm sao.

Vị trí địa lý cực kỳ đắc địa, là phi vụ chắc chắn sinh lời. Sắp xây xong rồi, lại đột nhiên bị tố mảnh đất vốn thuộc sở hữu nhà nước.

Cho dù là thu hồi hay khởi kiện, đều tốn thời gian dài.

Suốt nửa tháng nay, bên trên chạy quan hệ không ngừng, tất cả thủ tục đều hợp pháp, chỉ là tính chất mảnh đất tương đối đặc biệt.

Khách sạn dù có xây xong, khả năng lớn vẫn không thể đưa vào sử dụng.

Mấy trăm tỷ đổ sông đổ bể.

Ngụy Phục đoán chắc có người cố tình gây khó dễ. Lúc nóng giận, cậu ta gọi điện cho bố mình.

Có bố cậu ra mặt, tiến độ đúng là nhanh hơn hẳn.

Ngụy Phục tính toán, dù xuôi chèo mát mái, cũng phải mất gần nửa năm mới xử lý xong.

Làm việc liên tục hơn nửa tháng, cả ba chúng tôi đều kiệt sức.

Vừa thả lỏng được chút, Tiểu Ý lại nôn mửa tiêu chảy.

Tôi và Ngụy Phục đưa cậu ấy vào viện. Trùng hợp đó là quê nhà cậu ấy, bạn gái cậu ấy cũng chạy đến chăm.

Nhìn cô gái kia kiên nhẫn từng muỗng từng muỗng đút cháo, Ngụy Phục bỗng nói:

“Anh còn nhớ không, hồi nhỏ tôi không chịu ăn cơm, toàn là anh dỗ dành đút cho tôi.”

Nhắc đến chuyện này, tôi cũng thấy nhức đầu.

Tôi chưa gặp ai kén ăn như Ngụy Phục.

Hành, gừng, tỏi không ăn thì thôi, khoai tây, cà rốt, rau xanh cũng không ăn.

Thịt có mùi là không ăn, nội tạng không ăn, đồ ngọt không ăn.

Gia vị phải nêm chuẩn xác, lệch một chút là không động đũa.

Hồi đó mỗi ngày tôi như kẻ ngốc ôm cái cân, đong đếm từng chút một mới dám bỏ vào nồi.

“Bây giờ tôi hết kén ăn rồi, Hứa Niên.”

Ngụy Phục vòng tay qua vai tôi:

“Tất cả đều ổn rồi.”

Ổn từ lúc nào? Có lẽ là năm cậu mười lăm tuổi, khi bố cậu – người từng thề sẽ không lấy vợ nữa – dắt về một người mẹ kế.

Người phụ nữ đó chỉ lớn hơn cậu năm tuổi.

Năm hai mươi tuổi của Ngụy Phục, ngoài hào nhoáng bên ngoài, còn có thêm một đứa em gái sơ sinh.

Trước khi gọi điện cho bố, cậu ấy hút hết một bao thuốc.

Nếu nói bố cậu không yêu cậu, vậy cũng không đúng. Dù sao ông ta cũng là người đưa tôi về nhà họ Ngụy, để chăm sóc cậu từ nhỏ.

Nếu nói yêu cậu, từ sau khi tái hôn, ông ta gần như không còn quan tâm đến Ngụy Phục nữa.

Chỉ vì người phụ nữ kia nói một câu: “Ngụy Phục là người ngoài”, ông ta liền bắt cậu dọn ra ngoài.

Bây giờ Ngụy Phục hai mươi hai tuổi, tôi lớn hơn cậu bốn tuổi.

Cậu là thiếu gia của tôi, là ông chủ của tôi, cũng là… em trai tôi.

8

Bệnh của Ngụy Phục đến rất nhanh.

Nửa đêm cậu sốt cao, tôi bị nhiệt độ cơ thể cậu làm cho tỉnh giấc.

“Hứa Niên, tôi muốn ăn cháo.”

Tôi biết cậu không muốn đến bệnh viện, bèn giúp cậu cởi quần áo, lau người rồi xuống lầu mua thuốc hạ sốt.

Cậu sốt đến mê man, miệng liên tục gọi tên tôi, thỉnh thoảng lại gọi hai tiếng “mẹ”.

Tôi nấu cháo trắng. Định gọi cậu dậy, cậu bỗng ôm chặt lấy tôi, mặt vùi vào cổ.

“Hứa Niên.”

“Hứa Niên, tôi chỉ còn anh thôi.”

Nước mắt nóng hổi thấm vào áo tôi.

Mắt tôi cũng cay theo.

Năm mười lăm tuổi, cậu cãi nhau với bố, bị tát một cái:

“Mẹ mày chết bao nhiêu năm rồi?”

“Mày là đứa tao sinh ra, tất cả của mày là do tao cho. Mày có tư cách gì để giận tao?”

Cậu ôm di ảnh mẹ, ngồi suốt một đêm.

Không ai biết đêm đó cậu nghĩ gì. Tôi mang cơm đến, mắt cậu đỏ ngầu, vừa ăn vừa khóc.

Scroll Up