Tôi nhắm mắt. Ngụy Phục khẽ chạm vào lông mi tôi, càng lúc càng sát hơn.

“Trợ lý Hứa, tôi tò mò thật đấy.”

“Đàn ông với đàn ông… làm thế nào?”

Tôi nuốt nước bọt, tay chống lên ngực cậu ta.

“Ngụy tổng, đây không phải chuyện cậu nên quan tâm.”

“Ồ, tôi không quan tâm,” cậu ta nắm lấy tay tôi, cà nhẹ lên mu bàn tay, “Tôi quan tâm đến anh.”

“Tối nay anh định giải quyết thế nào? Tự làm hay tìm bạn?”

Ngụy Phục đã hứng thú thì nhất định phải hỏi cho ra đáp án.

Tôi hối hận vì đã hấp tấp bước vào quán bar gay kia. Điều tôi khó chấp nhận hơn nữa là vùng hạ thân của Ngụy Phục đang ép sát vào tôi.

Tôi rút tay lại, xoay người định rời đi. Cậu ta ôm lấy eo tôi.

“Trợ lý Hứa.”

“Tôi muốn thử với anh.”

4

Tôi hít sâu, cố đẩy cậu ta ra.

“Tôi tìm người khác cho cậu.”

“Không.”

Ngụy Phục đáp gọn lỏn.

Dáng người cậu ta cao ngang tôi, vậy mà có thể dễ dàng nhất tôi lên giường. Chúng tôi ngã xuống, cậu ta đưa tay lướt dọc lông mày tôi.

“Trước giờ sao tôi không nhận ra anh…”

“Trắng trẻo như con gái vậy.”

Tôi dốc sức lật người, đẩy cậu ta ngã sang bên và loạng choạng đứng dậy.

“Ngụy Phục, đủ rồi.”

“Hứa Niên, tôi muốn anh.”

Tôi bồn chồn, xoa mắt đang đau nhức: “Cậu không thích đàn ông. Tối nay tôi khiến cậu hiểu lầm, đó là lỗi của tôi. Sau này tôi sẽ chú ý.”

Cậu ta chẳng nghe, kéo tay tôi đặt vào nơi nhạy cảm nhất.

“Anh giúp tôi.”

“Cậu đùa—”

“Chà, cãi nhau cũng vui thật.” Ngụy Phục chỉ vào đồng hồ, đã mười hai giờ đêm.

“Nửa tiếng không xong.”

“Tối nay đừng về nữa.”

5

“Anh, Hứa tổng bảo anh mang vào.”

Tiểu Ý đưa cà phê, nhìn tôi chớp chớp mắt: “Em mà vào nữa là cà phê đổ hết lên người mất.”

Tôi nhận lấy, đi vào trong. Rèm văn phòng đã kéo kín.

“Cậu điên rồi à?”

Ngụy Phục nhận cốc từ tay tôi, uống một ngụm rồi cười: “Tay còn đau không?”

“Ngụy Phục, đây là giờ làm việc.”

Thái dương tôi giật liên hồi. Lúc này tôi mới thấy rõ bản chất thật của con người này: lạnh nhạt là giả, lịch sự là diễn. Thực chất là du côn vô lại.

Bộ vest ba mươi vạn của tôi bẩn đến mức không cứu nổi, giặt còn thấy ghê, chỉ có đường vứt.

“Này, anh nhìn cái gì vậy?”

“Tôi tìm anh vì chuyện nghiêm túc.”

Cậu ta mở máy tính: “Anh xem đi.”

Bản năng công việc khiến tôi thu hết những hình ảnh giới hạn trong đầu, nghiêm túc cúi xuống.

Hình ảnh hai người đàn ông quấn lấy nhau xuất hiện trên màn hình.

Tôi nghiến răng quay đi: “Ngụy Phục!”

Một nụ hôn nhẹ bất ngờ đáp lên môi tôi.

Tôi sững người. Ngụy Phục mím môi, tắt máy.

“Hứa Niên, tôi thấy hơi buồn nôn.”

Tôi đứng thẳng, thầm thở phào nhưng trong lòng cũng chộn rộn khó tả.

Giọng điệu tôi trở nên cứng rắn:

“Dĩ nhiên là buồn nôn. Tôi đã nói rồi, cậu không phải gay. Cậu chỉ nhất thời tò mò. Tôi dạy cậu nhiều thứ rồi, chuyện tối qua cũng chỉ thêm một lần thôi.”

Tôi nhếch môi: “Việc như vậy tôi cũng không phải lần đầu, đừng để bụng.”

Ngụy Phục nheo mắt.

“Hứa Niên, cái miệng này của anh đúng là không thích hợp nói chuyện.”

Trước đây cậu ta cũng từng nói ghét nhất cái miệng của tôi.

Lần đầu cậu mộng tinh, tôi giặt quần lót giúp bị bắt gặp. Cậu đỏ bừng mặt, chửi tôi vô liêm sỉ.

Tôi giặt xong phơi giữa ban công:

“Thiếu gia, cậu nói to chút nữa thì cả nhà biết cậu trưởng thành rồi đấy.”

“Tôi vô liêm sỉ? Trước đây tôi giặt cho cậu sao không thấy cậu nói? Nếu biết xấu hổ thì tự mà kiểm soát.”

Ngụy Phục mấy ngày không thèm nhìn mặt tôi.

Sau đó tôi bắt gặp cậu lén giặt đồ, cười không nhịn được.

Cậu chặn tôi trong nhà tắm: “Im miệng! Anh còn cười nữa tôi nhét vào miệng anh đấy.”

Đúng là chẳng thay đổi gì.

Ngụy Phục nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, ngón tay ấn nhẹ lên môi tôi.

“Không biết nói chuyện.”

“Môi mềm thật.”

6

Tôi trừng mắt cảnh cáo, cậu ta ho khẽ một tiếng rồi nói:

“Tan làm anh về nhà thu xếp hành lý, tối nay đến chỗ tôi ở.”

“Ngụy Phục, tôi đã nói rồi.” Tôi cố hết sức giữ bình tĩnh, nếu không đã đấm vào cái mặt tuấn tú kia rồi.

“Cậu không hứng thú với đàn ông. Dù có thật sự hứng thú, tôi cũng có thể giúp cậu tìm người khác.

Tôi là cấp dưới của cậu, chúng ta chỉ là quan hệ công việc. Tôi không có nghĩa vụ phải giúp cậu những chuyện này.”

Ngụy Phục lười biếng tựa vào ghế:

“Trợ lý Hứa, anh đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu.”

“Giả ngu cái gì. Cậu bảo tôi đến chỗ cậu ở làm gì? Tôi không thể ngủ với cậu được.”

Khóe môi Ngụy Phục cong lên, cười đầy ẩn ý:

“Thì ra Trợ lý Hứa muốn ngủ với tôi.”

Scroll Up