Chàng nói tới đây, bỗng chuyển lời, mang theo vài phần không cam lòng: “Nhưng hiện giờ, hoàng huynh vẫn chưa hoàn toàn chán ngươi.
Nếu ta đưa nàng đi lúc này, Linh nhi, ta sợ ta không bảo vệ được nàng.
Khi chưa có kế sách vẹn toàn, ta không dám để nàng mạo hiểm, Linh nhi, ta không muốn nàng gặp bất trắc nào, dù chỉ là một chút.”
Ta cụp mắt, che đi hàn ý trong đáy lòng, lặng lẽ rút khỏi vòng tay Cảnh vương: “Hoàng thượng đã có tân sủng, chẳng còn hơi sức đâu để đến cung ta nữa.
Ta đã chuẩn bị ổn thỏa, đêm nay sẽ xảy ra hỏa hoạn, lửa bốc quá lớn, quý phi không kịp cứu ra — sẽ không ai nghi ngờ.
Lục lang, thiếp không sợ nguy hiểm, chỉ cần là vì chàng, chuyện gì thiếp cũng làm được.”
Ta đã nói đến mức trắng ra như thế, mà chàng vẫn lắc đầu, mang theo chút ngập ngừng và thử dò phản ứng của ta.
Chàng nắm tay ta, nói: “Linh nhi, ta muốn được đường đường chính chính mà ở bên nàng.
Ta muốn thiên hạ đều chúc phúc cho chúng ta, chứ không phải như bây giờ, ngay cả gặp gỡ cũng phải lén lút.
Linh nhi, cho ta thêm chút thời gian, rất nhanh thôi, sẽ không còn ai ngăn cản được chúng ta nữa.”
Lời của chàng, từng câu từng chữ, đều mang ngụ ý quá rõ ràng. Ta giả vờ luống cuống, run rẩy đáp:
“Lục lang, thiếp không cho phép chàng làm điều dại dột.
Vì thiếp mà không đáng. Thiếp có thể chờ, thiếp sẽ luôn chờ, không sao cả.”
Chàng chỉ nhẹ nhàng nâng tay ta, đặt lên ngực trái, giọng tha thiết: “Linh nhi, ta không màng thế gian dị nghị.
Chỉ cần được ở bên nàng, chuyện gì ta cũng có thể làm. Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng bị liên lụy. Dù thất bại, cũng sẽ không ai nghi ngờ đến nàng.”
Sợ ta phản đối, chàng cúi đầu chặn môi ta, vừa bá đạo vừa ôn nhu: “Linh nhi, nghe lời.”
Ta bịn rịn tiễn chàng rời đi, nhưng khi chàng khuất bóng, nơi khóe mắt ta chỉ còn lại hàn quang lạnh lẽo.
Cảnh vương nói không muốn ta mạo hiểm, nhưng một khi ta đã biết chàng muốn làm gì, thì có việc nào ta lại không làm được? Nếu không, sao có thể khiến Cảnh vương yên lòng?
Ta đi tìm Thục phi, nói rằng có thể sắp xếp cho nàng gặp mặt công tử họ Ngô.
Thục phi từ chỗ vui mừng xúc động dần dần trầm tĩnh lại, sinh nghi mà hỏi: “Nương nương vì sao lại bằng lòng giúp thiếp lần nữa?”
Ta cụp mắt, tay nhẹ vuốt ve con mèo mun trong lòng, thong thả nói: “Chỉ là muốn nàng hoàn toàn chết tâm mà thôi.”
Chết tâm với công tử họ Ngô, cũng chớ sinh lòng với hoàng thượng. Không có tình cảm, mới dễ để ta lợi dụng.
Đế vương vốn vô tình, hắn có thể sủng ái ngươi một thời, nhưng tuyệt đối không sủng ái cả đời. Nếu chỉ vì chút dịu dàng thoáng qua mà cảm động, đó mới là kẻ ngu muội.
Sắp xếp cho nam tử lạ mặt tiến cung kỳ thực không khó, nhất là khi hoàng thượng đang lơ là hậu cung, còn ta thì lại đặc biệt được hắn tin tưởng.
Khó khăn nằm ở phía Thục phi. Hoàng thượng nếu rảnh rỗi thì luôn ở cung của nàng.
Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể lợi dụng lúc ngự sử dâng tấu, dẫn Thục phi tới cung ta, rồi an bài cho người trong lòng nàng xuất hiện.
Vừa trông thấy Thục phi, ánh mắt công tử họ Ngô liền bừng sáng, chẳng hề có chút ghét bỏ khinh miệt, chỉ đầy ắp hoan hỉ cùng đau xót.
Nói đến diễn kịch, công tử họ Ngô quả là cao tay. Ta nhìn hắn thật lâu, cũng chẳng thể nào phân biệt đâu là giả dối. Tình ý nồng đậm, áy náy ân cần — thật đến đáng sợ.
Tiếc thay, ta chẳng thể tin hắn. Bởi vì, tình giả của nam nhân, luôn là thứ dễ mê hoặc nhất.
Thục phi đến vội, đi cũng vội, bởi hoàng thượng vừa rảnh là đã gấp rút tìm nàng.
Sau khi nàng rời đi, công tử họ Ngô hướng ta dập đầu: “Đại ân hôm nay, hạ thần ghi nhớ suốt đời.”
Ta nhìn hắn, nửa là dò xét, nửa là nghi hoặc: “Nếu là thật lòng, vậy khi xưa vì sao không đưa nàng đi?”
Hắn siết chặt nắm tay, mắt cụp xuống, chậm rãi đáp: “Thánh chỉ đã ban, hạ thần có thể đưa nàng đi đâu?
Nàng là bảo bối trong lòng ta, vốn nên được nuông chiều trong lụa là gấm vóc. Ta không nỡ để nàng vì ta mà sống những ngày lo sợ không yên.”
“Nếu khi ấy ta thật sự đưa nàng đi, tất phải buông bỏ thân phận. Mất đi đặc quyền, ta còn có thể cho nàng điều gì?
Ta không muốn để tình cảm dần dần bị mài mòn bởi cuộc sống cơm áo, càng không muốn thấy nàng hối hận, oán trách ta.”
Ta khẽ cong môi cười, hắn cũng xem như là người tỉnh táo, chẳng vì xúc động mà làm liều.
Xem ra, tính khí hắn có vài phần tương tự ta thuở trước.
Ta bảo hắn làm giúp ta một việc. Nếu việc thành, ta sẽ đưa Thục phi ra cung, để họ đoàn tụ.
Ta cho người truyền tin tới Cảnh vương, nói rằng ta đã lôi kéo được cả họ Ngô lẫn họ Trần. Nếu có biến cố, ta cũng sẽ không sống một mình.
Ta cầu chàng đừng bỏ mặc ta. Dù chàng có làm gì, lần này — cho phép ta cùng đồng hành.
Cảnh vương nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng mềm lòng. Chàng ngầm phái người đưa đến cho ta một bình thuốc, căn dặn ta mọi sự phải cẩn thận. Nếu có gì bất trắc, lập tức dừng tay.
Ta cầm những bức thư ấy, ném vào lò lửa, lạnh lùng nhìn chúng hóa thành tro bụi. Khóe môi khẽ nhếch, lộ ra nụ cười mỉa mai.
Ta tự tay bưng cháo vừa nấu trong ngự thiện phòng, đi tới thư phòng của hoàng thượng.
Không báo trước, cứ thế mà vào. Đây là đặc quyền mà hoàng thượng từng ban cho một mình ta.