Lúc bước vào, thấy hoàng thượng đang cúi đầu viết gì đó, bên cạnh không có Thục phi. 

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ý cười nhàn nhạt: “Trẫm nghĩ, nàng nhịn một tháng không tới tìm trẫm, hẳn cũng là cực hạn rồi.”

Ta đặt cháo sang một bên, lập tức quỳ xuống tạ tội.

Hiếm khi ta hành đại lễ với hắn như vậy, hoàng thượng thoáng sững sờ, kế đó liền nổi giận: 

“Chỉ vì trẫm sủng Thục phi mấy hôm, nàng cũng phải làm mình làm mẩy như vậy sao? Đừng quên quy củ!”

Lại là quy củ.

Giống như lần trước khi Thục phi còn chưa nhập cung, ta và hắn từng tranh cãi to tiếng.

Hắn dùng Thục phi để nhắc ta hiểu — hắn có thể sủng ái ta, cũng có thể sủng ái người khác.

Thục phi cũng được, quý phi cũng thế — đều chỉ là vật sở hữu của hoàng thượng. Ta không thể bất mãn, càng không thể kháng cự tôn nghiêm của hắn.

Ta dứt khoát đứng dậy, mang cháo đến trước mặt hắn, làm nũng như trước kia: 

“Thần thiếp chỉ sợ hoàng thượng cho rằng thần thiếp kiêu căng vì được sủng ái, mà sinh ra thất vọng. 

Thần thiếp chỉ có mỗi hoàng thượng thôi.

 Khó khăn lắm mới dò được hôm nay Thục phi muội muội không có ở đây, thần thiếp đã nấu cháo suốt mấy canh giờ, háo hức đem tới. 

Vậy mà trong lòng hoàng thượng lại nghĩ thần thiếp như thế sao?”

Từ khi nhập cung tới nay, ta luôn tỏ ra nhu thuận trước mặt hắn.

 Hoàng thượng cũng quen nhìn dáng vẻ ta vì ghen mà vội vã níu kéo. Hắn nắm tay ta, nhỏ nhẹ: 

“Là trẫm trách nhầm quý phi rồi, là trẫm không phải. 

Tối nay trẫm sẽ không tới cung Thục phi nữa, sẽ ở lại với quý phi.”

Ta nghiêng đầu, giả bộ làm nũng: “Thần thiếp nào có nói gì đâu, là hoàng thượng tự mình đòi ở lại đấy. Nếu Thục phi muội muội giận dỗi, hoàng thượng không được đổ lỗi thần thiếp.”

Hoàng thượng cười hiền, thuận theo lời ta: “Được, được, là trẫm nhất định phải sủng ái nàng. Được chưa nào? Trẫm thật sự chịu thua nàng rồi.”

Đêm đó, hoàng thượng nghỉ tại cung ta. Tin đồn quý phi thất sủng — không đánh mà tự vỡ.

6

Sáng hôm sau, ta sai người báo cho Cảnh Vương biết — hoàng thượng đã bắt đầu sinh nghi.

Tối qua hoàng thượng mới nghỉ lại tẩm cung của ta, tất nhiên sẽ không hoài nghi tính chân thật của tin tức này.

Công tử họ Ngô lập tức hồi thư, nói rằng vương gia đã tỏ tường.

Ấy là giao ước năm xưa giữa ta và hắn: hắn ở bên cạnh Cảnh Vương, thay chàng mưu tính, còn ta trong hậu cung bảo vệ Thục phi cho hắn.

Công tử họ Ngô từng hỏi ta: ta dốc tâm bảo vệ Cảnh Vương như thế, chẳng lẽ không hề oán trách chuyện năm xưa chàng không ngăn nổi ta nhập cung?

Ta không đáp.

Ta vốn dĩ đã muốn vì chàng mà bảo vệ tất cả. Nếu như… nếu như chàng không chính tay giết chết đứa con của ta — đứa con duy nhất trong đời ta.

Nhưng chính chàng đã hạ thủ. Là chàng, đã cầm dao đồ tể, giáng xuống một sinh linh còn chưa kịp chào đời.

 Từ khoảnh khắc đó, giữa ta và chàng, không còn yêu đương vương vấn, chỉ còn huyết hải thâm thù.

Nỗi hận này, là do chàng tự gieo lấy.

Không một ai biết, đêm trước khi ta được sắp xếp thị tẩm, ta đã phát hiện mình có thai. 

Nhưng những kẻ biết chuyện ấy, chỉ sau một đêm, đều bị giết sạch.

Đáng tiếc khi ấy, ta vẫn chưa biết gì. Khi nghe tin mình mang thai, ta mừng rỡ như điên, lòng nghĩ rằng: 

thiên mệnh đã cho ta thoát khỏi kiếp vào cung.

 Hoàng thượng phi tần ba nghìn, đã thấy bao nhiêu mỹ nữ, há lại ham muốn một nữ nhân mang thai?

Như vậy, ta có thể hồi phủ, không phải lo liên lụy đến gia tộc, lại có thể sống trọn đời bên phu quân của mình.

Ta ở trong hành cung, chờ đợi Cảnh Vương đến đón ta trở về. Quả nhiên, chàng đến thật — mang theo một bát thuốc đen đặc, nói rằng là thuốc an thai.

Chàng nói, ta mới biết có thai, thân thể còn yếu, phải dưỡng ổn trước đã. Uống thuốc xong, chúng ta sẽ trở về nhà.

Chàng vui mừng khôn xiết vì ta không phải vào cung, nên ta không mảy may nghi ngờ. Trước mặt chàng, ta ngoan ngoãn uống cạn bát thuốc kia.

Thuốc ấy thật đắng. Dù chàng vội vàng đút mật mứt cho ta, cũng không làm dịu đi vị đắng nơi đầu lưỡi.

Chàng bảo là thuốc an thai.

Nhưng con của ta… đã chết trong bát thuốc ấy — bát thuốc do chính tay chàng dâng tới.

Đêm hôm đó mưa như trút, sấm sét cuồn cuộn. Giữa màn mưa và tiếng sét, hài nhi trong bụng ta hóa thành huyết thủy, vĩnh viễn lìa xa thế gian.

Cảnh Vương nổi giận, phái người điều tra tận gốc. Kết quả, tìm ra một tiểu nha đầu có chút dung mạo trong phủ. 

Nàng tưởng rằng ta đã rời phủ, mình có thể mượn cơ hội trở thành thị thiếp, nào ngờ lại phát hiện ta có thai, ghen tức nổi lòng, bèn nghĩ đến việc hạ thuốc.

Cảnh Vương giết nàng, trước mặt ta, một kiếm xuyên tim.

Chàng tự trách, tự hận mình không biết nhìn người, là chàng hại chết đứa con của hai ta.

Chàng bi ai, đau đớn, ánh mắt chỉ còn tuyệt vọng.

Ta khi ấy suýt chút nữa đã tin — suýt nữa tin rằng chuyện này thật sự chỉ là lòng dạ hiểm độc của một thị tỳ.

ĐỌC TIẾP : https://truyen2k.com/hai-duong-vo-tinh/chuong-6

Scroll Up