Sau khi thành thân, hai ta cùng nhau vẽ mày uống rượu, đàm đạo cổ kim, ngắm cảnh hồ xuân. 

Chúng ta từng là đôi phu thê được ngưỡng mộ nhất thành Trường An.

Đáng lẽ ra, ta đã có thể cùng chàng đầu bạc răng long, ân ái không nghi ngờ.

Thế nhưng, khi triều nội cử hành đại lễ bái kiến, ta lại rơi vào mắt của bệ hạ.

Hoàng thượng ban chỉ, phái ta vào đạo quán cầu phúc.

Việc vương phi cầu phúc vốn dĩ chẳng có gì lạ. Nhưng khác ở chỗ, trong thánh chỉ cầu phúc ấy, kèm theo thư hòa ly giữa ta và Cảnh Vương, cùng với thánh chỉ phong ta làm phi.

Ta là Vương phi chính thất, sao có thể lại làm quý phi của hoàng đế?

Cảnh Vương cũng không cam lòng. 

Chàng thà kháng chỉ cũng muốn bảo vệ ta. Chàng ôm ta vào lòng: “Chúng ta không tiếp chỉ.

 Ta có thể không cần vương vị này, chỉ cần nàng không vào cung.”

Chàng thậm chí còn viết sẵn tấu chương xin từ bỏ thân phận hoàng thất, muốn đưa ta rời khỏi hoàng thành.

Sợ ta bất an, chàng còn dỗ dành ta: “Không còn thân phận này thì càng tốt.

 Sau này chúng ta chỉ là phu thê thường dân, chẳng cần lo ngày nào bị triệu kiến, chẳng cần e lời nói mang họa, chỉ cần an ổn sống bên nhau.”

Chàng là như thế, một lòng chọn ta.

Nhưng ta… lại không thể dễ dàng mà đáp ứng.

Hoàng thượng là thiên tử, những gì người muốn, chưa từng có thứ gì không đoạt được. Nếu ta thật sự theo Cảnh Vương bỏ trốn, cả phủ Vương gia, cả phủ Thượng thư, đều sẽ vì ta và chàng mà chịu họa tru di.

Ta yêu chàng, nhưng cũng yêu phụ thân và huynh trưởng. Vậy nên ta không thể đi cùng chàng.

Ta nhập cung, không chỉ vì chàng, mà còn vì gia tộc sau lưng ta. Ta có lý do phải vào cung.

Những lý do ấy, chàng không thể không nghĩ tới. Thế nhưng chàng lại chẳng nói một lời, chỉ để mặc ta tự giày vò, tự ôm lấy dằn vặt và áy náy.

Ngày ta gật đầu nhận mệnh, đồng ý vào cung, chàng ôm ta, nhẹ nhàng cầu khẩn:

“Linh nhi, ta không cần thân phận vương gia gì cả, ta chỉ cần nàng. Đừng rời xa ta. Chúng ta không tiếp chỉ, ta sẽ đưa nàng rời đi, đến một nơi không ai biết chúng ta.”

“Linh nhi, nàng đừng bỏ ta…”

Chàng đau đớn đến thế, khiến ta tin rằng — chàng yêu ta, yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Cuối cùng, chính ta đẩy chàng ra, vươn tay chạm vào mặt chàng, ngón tay miết nhẹ nơi khóe mắt, ôn nhu như thuở nào ta từng hứa sẽ bên chàng trọn đời.

“Xin lỗi, cuối cùng vẫn là ta phụ chàng. Đợi ta vào cung rồi, hãy quên ta đi, tìm một cô nương tốt, hãy yêu thương và bảo vệ nàng ấy…”

Rõ ràng là ta miễn cưỡng vào cung, vậy mà người mang danh “bỏ phu theo vua” lại là ta. Khi ấy, ta thật ngu muội, không nhận ra sự bất hợp lý trong mọi chuyện.

Chàng nói sẽ đợi ta. Khi nào hoàng thượng chán ta, chàng sẽ đón ta về, cùng rời Trường An, bắt đầu lại từ đầu.

Ta không hề gật đầu, cũng không nói không. Khi ấy, trong lòng ta chỉ nghĩ: lòng người dễ đổi, lời hứa khó giữ. Làm gì có ai dám chắc — một đời chỉ giữ được một lời hứa?

Sau này nghĩ lại, có lẽ lòng ta khi ấy đã mơ hồ báo hiệu: đừng ngốc nữa, nên tỉnh lại đi thôi.

Ta vào đạo quán, làm theo ý chỉ thiên tử, trước là cầu phúc, sau là đợi chỉ phong phi.

Trong thánh chỉ phong phi, nói rằng ta là quý phi, hậu cung chưa lập hoàng hậu, nên ta sẽ thay mặt quản lý Phượng ấn.

Ta hiểu ý của hoàng thượng — danh là quý phi, nhưng thực chất không khác chi hoàng hậu.

Thế nhưng… vẫn có chỗ khác biệt.

Ta là chính thê danh chính ngôn thuận của Cảnh Vương, chàng sẽ nắm tay ta, cùng ta tiến lui.

Còn trong mắt hoàng đế, ta chẳng qua là chiến lợi phẩm khi thắng được Cảnh Vương. 

Người ban cho ta đôi chút ân sủng, nhưng chỉ là vì mới lạ. Về sau, giữa ta và người, chỉ là quan hệ giữa đế vương và phi tần.

Người cao hứng, ban cho ta quyền hành lục cung, phong ta quý phi tối cao.

Người mất hứng, lại thu hồi mọi thứ, thu cả cái gọi là “tình nghĩa” ban đầu.

5

Từ sau khi Thục phi nhập cung, hoàng thượng liền ít khi đặt chân đến cung ta.

Quý phi thất sủng, gần như đã thành lời đồn mặc định trong hậu cung. 

Nơi đây chưa bao giờ thiếu kẻ ngoài mặt kính cẩn, trong lòng dòm ngó. 

Chỉ tiếc rằng, Phượng ấn vẫn còn nằm trong tay ta, chúng vẫn chưa dám ngang nhiên ra tay.

Tiểu nha đầu mang tin về, nói rằng Cảnh vương muốn gặp ta. 

Ta lập tức buông con mèo mun trong lòng, giả bộ vui mừng nói: “Lục lang mời, ta nào từng khước từ?”

Đêm đến, ta thay bộ xiêm y chàng thích nhất, họa lên dung nhan mà chàng luôn ưa nhìn. Trên mặt là vẻ rạng rỡ khi sắp được gặp người trong lòng.

Ta nhào vào lòng chàng, mang theo mấy phần dè dặt lẫn mong chờ, khẽ hỏi: “Lục lang, chàng đến đón thiếp về nhà sao?”

Cảnh vương ôm lấy ta, dịu dàng thâm tình, ánh mắt chứa chan niềm vui được như nguyện: 

“Chỉ cần Linh nhi nguyện ý, bây giờ ta liền đưa nàng đi. Ta đã nói rồi, ta có thể không làm vương gia…”

Scroll Up