Tôi còn cố ý trong nhóm ký túc xá tag tất cả mọi người trừ Trì Diệu, mời bọn họ đến biệt thự nhà tôi tham gia tiệc sinh nhật.

Những người khác trong ký túc xá nhìn ra tôi và Trì Diệu cãi nhau.

Đổi đủ cách thăm dò tôi hai lần.

Đều bị tôi qua loa che giấu.

Bọn họ suy nghĩ chắc mâu thuẫn không lớn, nên cũng không quản nữa.

Với Trì Diệu thì vẫn chào hỏi như bình thường.

Thấy bọn họ như vậy.

Tôi lại lén thở phào.

May mà.

Sự việc không tệ như những gì tôi từng trải qua hồi cấp ba.

Ngày tiệc sinh nhật.

Buổi tối trời đổ mưa.

May mà phòng khách trong biệt thự đủ nhiều, vừa khéo đủ cho bạn bè đến ngủ lại.

Sắp xếp xong mọi người.

Tôi một mình ngồi bên mép giường trong phòng ngủ tầng hai, không biết lần thứ bao nhiêu bấm sáng màn hình.

Không có.

Cả một ngày.

Trì Diệu không gửi cho tôi một tin nhắn nào.

Có lẽ anh ta thật sự chán ghét tôi rồi.

Cũng phải.

Ai ngày nào cũng bị kiếm chuyện vô cớ mà còn chủ động cười dỗ dành được chứ.

Huống chi là người có lòng tự trọng cao như Trì Diệu.

Hệ thống thấy khoảng thời gian này tôi vẫn luôn ngoan ngoãn đi cốt truyện, cũng yên tâm, ném tôi lại rồi đi thế giới khác hướng dẫn ký chủ khác.

Trong lúc chán chường.

Tôi nhìn chằm chằm cửa sổ một lúc.

Như nhận được một loại chỉ dẫn nào đó.

Tôi đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Ngay sau đó.

Tôi nhìn thấy Trì Diệu đang đứng trước cổng nhà tôi.

Anh ta cầm ô.

Dường như cũng cảm nhận được gì đó.

Ngẩng đầu lên.

Mỉm cười vẫy tay với tôi.

Miệng nói gì đó.

Nhìn khẩu hình là:

“Bé cưng, sinh nhật vui vẻ.”

16

Nước mắt không nhịn được nữa, điên cuồng tuôn ra.

Tôi ngay cả giày cũng không kịp thay.

Đi dép lê,

Dầm mưa,

Một đường chạy ra ngoài cửa, nhào vào lòng Trì Diệu.

“Trì Diệu, tại sao cậu lại tốt như vậy.”

“Xin lỗi.”

“Thật sự xin lỗi.”

Như đã đè nén quá lâu.

Khóc đến cuối cùng tôi còn nấc lên.

Trì Diệu không hỏi gì cả.

Tay phải đặt sau lưng tôi, vỗ nhẹ từng cái một.

Đợi tôi bình tĩnh lại một chút.

Anh ta mới lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp.

“Surprise!”

Là một chiếc đồng hồ cơ màu xanh đậm của Piaget.

Có một lần tôi đi trung tâm thương mại mua đồ cùng Trì Diệu, lúc đi ngang qua quầy Piaget, tôi đã nhìn trúng mẫu này.

Hơn một trăm nghìn.

Đối với tôi ở đời trước, có lẽ không tính là gì.

Nhưng với tôi của hiện tại,

Một sinh viên đại học mới mười chín tuổi,

Dù nhà có tiền đến đâu, cũng sẽ không cho tôi nhiều tiền như vậy để phung phí.

Điện thoại liên kết với thẻ gia đình của bố tôi, một tháng có hạn mức hai mươi nghìn, làm tiền sinh hoạt đại học thì quá dư dả.

Nhưng nếu muốn không học hành tử tế mà ra ngoài tiêu xài hoang phí?

Không có cửa!

Vì vậy dù tôi thích chiếc đồng hồ này đến mấy, vẫn chỉ có thể tội nghiệp từ bỏ.

Nhà Trì Diệu đúng là khá giả.

Tiền sinh hoạt phí so với gia đình bình thường thì dư dả hơn không ít, một tháng có năm nghìn.

Nhưng so với giá của chiếc đồng hồ này.

Quả thực là trời với đất.

Tôi khiếp sợ nhìn Trì Diệu.

“Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tôi không nhận đâu, cậu mau mang về trả đi.”

Nói rồi tôi định trả củ khoai nóng bỏng tay này lại.

Trì Diệu lại không nhận.

“Tôi dùng học bổng mua, đầu tư cổ phiếu cũng kiếm được chút.”

“Tôi muốn tặng cậu.”

Lời này nghe đến mức vành tai tôi nóng lên.

Lúc này tôi mới nhớ ra, Trì Diệu là thủ khoa đại học của tỉnh anh ta.

Thấy tôi không từ chối nữa.

Trì Diệu dứt khoát nghiêng đầu kẹp cán ô, lấy đồng hồ ra khỏi hộp, đeo lên cổ tay tôi.

“Đẹp.”

Tôi cắn môi.

Cúi đầu, không dám nhìn Trì Diệu.

“Tôi đối xử với cậu tệ như vậy, tại sao cậu còn tốt với tôi như thế?”

Ngay từ lúc vừa gặp mặt, tôi đã chú ý đến tơ máu đỏ trong mắt anh ta. Khoảng thời gian này chắc anh ta rất mệt nhỉ.

Vừa phải đi học.

Vừa phải bận hội sinh viên.

Còn phải dỗ tôi và kiếm tiền mua quà cho tôi.

Trì Diệu trả lời rất đương nhiên.

“Chọc bạn trai giận rồi.”

“Muốn lấy lòng cậu.”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, tức đến mức trừng anh ta.

“Ai là bạn trai cậu?”

Thấy vậy.

Trì Diệu khẽ cười.

Nắm tay tôi lắc lắc.

“Biên Hạc Dương, tâm trạng tốt hơn chưa?”

17

Tôi khựng lại.

Phản ứng ra Trì Diệu đang cố ý trêu tôi.

Lập tức không nói nên lời.

Trì Diệu nhìn những hạt mưa dần dày đặc hơn, buông tay tôi ra.

“Muộn quá rồi, cậu về đi, tôi cũng phải đi.”

Giờ này cổng ký túc xá đã đóng lâu rồi.

Tôi do dự một chút.

Dùng ngón tay móc nhẹ vào lòng bàn tay Trì Diệu.

“Đừng đi.”

“Theo tôi về nhà.”

Hô hấp Trì Diệu nặng hơn.

Rất lâu sau mới phát ra một tiếng “được”.

Không còn phòng trống nào dư ra nữa, tôi dứt khoát dẫn Trì Diệu đến phòng của tôi.

Đợi Trì Diệu rửa mặt xong.

Khi hai chúng tôi cùng nằm trên giường, tôi mới nhỏ giọng giải thích:

“Tôi không cố ý bắt nạt cậu.”

“Tôi biết.”

“Tôi tin cậu.”

“Vậy, muốn nói thử không?”

Thừa dịp hệ thống không có mặt, tôi kể hết đầu đuôi mọi chuyện, cẩn thận nhìn sắc mặt anh ta.

Vẻ mặt Trì Diệu hơi bị tổn thương.

Tôi vừa định an ủi anh ta.

Đã nghe Trì Diệu bất mãn nói:

“Cậu gửi cho tôi những tin nhắn đó không phải vì thích tôi, mà chỉ để đi tuyến cốt truyện?”

Tôi vội vàng giải thích.

Scroll Up