“Lúc đó chỉ là thèm thân thể cậu, bây giờ là thèm cả con người cậu.”
“Trì Diệu, thích cậu, tôi thích cậu.”
Một người nhiệt thành lại chu đáo như Trì Diệu, không ai có thể không rung động.
Nhất là càng ở bên lâu,
Lại càng thích.
Bất mãn trên mặt Trì Diệu giảm đi vài phần.
Nhưng rất nhanh anh ta lại lo lắng.
“Vậy tuyến cốt truyện vẫn chưa đi hết, có phải cậu vẫn cần bắt nạt tôi không?”
“Bước tiếp theo phải làm gì?”
Nghĩ đến bảng kế hoạch của hệ thống.
Giọng tôi càng nhỏ hơn.
“Sỉ nhục cậu.”
“Đánh cậu.”
“Tốt nhất còn có thể để lại dấu vết trên người cậu.”
Tôi vốn tưởng quá đáng như vậy, Trì Diệu sẽ rất tức giận, kết quả trông anh ta hình như còn hơi vui?
Giây tiếp theo, tôi nghe thấy Trì Diệu đầy ẩn ý nói:
“Bé cưng, bây giờ cậu muốn thử sỉ nhục tôi không?”
18
“Sỉ nhục thế nào?”
Dưới ánh đèn mờ tối.
Trì Diệu đè tôi xuống dưới người rồi hôn lên.
Hôn mãi đến khi tôi không khống chế được.
Trì Diệu mới ngồi dậy.
Cạp quần nửa tụt.
Tôi bị dọa nhảy dựng.
Nghiêng đầu đi không dám nhìn.
Trì Diệu khẽ cười.
Giơ tay nắm lấy mắt cá chân tôi, kéo đến bên môi hôn mạnh một cái, sau đó dẫn tôi giẫm lên nơi đó.
“Vợ hư quá!”
“Chỉ biết bắt nạt anh thôi.”
Nhưng động tác lại chẳng thu liễm chút nào.
Một tiếng sau.
Tôi nhìn lòng bàn chân bị ma sát đến đỏ bừng, gần như sắp rách da, nuốt xuống tiếng nức nở trong miệng, đánh mấy cái lên lưng Trì Diệu.
Đến lúc tình nồng.
Còn để lại mấy vết cào.
Suốt một đêm.
Tôi bị Trì Diệu lật qua lật lại ăn sạch sẽ.
Cuộn mình trong chăn lau nước mắt.
Rốt cuộc là ai bắt nạt ai đây!
Sau lưng, Trì Diệu ôm chặt tôi, hỏi tôi:
“Tính là hoàn thành cốt truyện chưa?”
Tôi nhìn một chuỗi dấu tích trên bảng kế hoạch của hệ thống trong đầu, tội nghiệp gật đầu.
Trì Diệu “ồ” một tiếng.
Lại hỏi:
“Vợ ơi, vậy ngày mai em còn muốn bắt nạt anh không?”
“Cút!”
Quả nhiên Trì Diệu hư chết đi được!
Nhiều năm sau đó, dù tuyến cốt truyện đã hoàn thành từ lâu, Trì Diệu vẫn vô cùng hoài niệm khoảng thời gian này, sau đó kéo tôi ôn lại hết lần này đến lần khác…
Toàn văn hoàn.

