Môi đỏ mọng, càng làm làn da vốn trắng nõn trở nên tái hơn.
Tóc còn xoăn tự nhiên.
Khi cười, má bên phải sẽ có một lúm đồng tiền nông.
Nhưng thật ra suốt cả năm đó.
Tôi chưa từng cười.
Bọn họ luôn cười nhạo tôi trông giống con gái.
Ban đầu là lén nói sau lưng, sau đó là nói lớn ngay trước mặt tôi, còn thỉnh thoảng cố ý duỗi chân ngáng tôi, muốn nhìn tôi mất mặt.
Đổ mực đỏ lên ghế của tôi.
Ném vở bài tập của tôi.
Tôi tức đến cực điểm.
Trực tiếp tìm giáo viên.
Mấy người cầm đầu bị mắng.
Không những không thu liễm, ngược lại càng điên hơn.
Nói người như tôi nhìn là biết thích đàn ông.
Giọng điệu rất ác ý.
Nhưng bọn họ nói đúng.
Tôi mím môi.
Không biết phải làm sao.
Bọn họ thấy tôi không phản bác, càng hăng hơn, đi khắp nơi tung tin đồn, nói đời tư của tôi đặc biệt loạn, ai chơi với tôi chính là thích tôi.
Nói người như vậy đều có bệnh.
Đến gần sẽ bị lây.
Tôi muốn giải thích, nhưng vừa ngẩng đầu đã phát hiện mọi người đều vô thức tránh tôi.
Có giải thích hay không, hình như đã không còn quan trọng.
Tôi bị cô lập.
Bố mẹ tôi đều là nghệ sĩ, công việc rất bận, thường xuyên ra nước ngoài.
Không có thời gian lại chuyển trường cho tôi.
Luôn bảo tôi đừng để ý đến người khác, yên tâm học phần của mình.
Sau này dù tôi thi đậu học viện mỹ thuật.
Đến Florence du học chuyên sâu.
Mở triển lãm tranh của riêng mình.
Mỗi khi nhớ đến một năm bị cô lập đó, tôi vẫn khó chịu đến mức không thở nổi.
Tôi không muốn Trì Diệu cũng như vậy.
14
Hệ thống thấy tôi từ chối.
Không nói hai lời.
Liền giật điện tôi một trận.
Khoảnh khắc dòng điện chạy qua tim, tôi suýt tưởng mình sắp chết.
Làm Trì Diệu nghe thấy động tĩnh đến xem tôi cũng bị dọa nhảy dựng.
“Biên Hạc Dương, cậu sao thế? Sao mặt cậu trắng bệch vậy?”
“Tôi đưa cậu đến bệnh viện.”
Tôi lắc đầu.
Nắm cổ tay anh ta kéo về phía mình.
Lực rất nhẹ.
Nhưng Trì Diệu vẫn hiểu ý tôi, trèo lên giường tôi rồi ôm tôi vào lòng.
Giọng nói dịu dàng.
“Bé cưng, khó chịu ở đâu?”
“Đau.”
Vừa gọi ra tiếng đầu tiên tôi mới phát hiện giọng mình khàn đến đáng sợ.
Cánh tay đang ôm tôi của Trì Diệu cứng đờ.
“Đau ở đâu?”
“Tôi xoa cho cậu.”
Vừa được quan tâm.
Nỗi tủi thân trong lòng lập tức dâng lên.
Tôi rúc vào lòng Trì Diệu.
Dùng giọng mang theo tiếng khóc nói:
“Cả người đều đau.”
“Đừng xoa, cậu ôm tôi đi.”
“Đều tại cậu.”
Trì Diệu cúi đầu hôn lên xoáy tóc tôi.
Trầm giọng nói:
“Ừ.”
“Tại tôi.”
“Bé cưng, xin lỗi.”
Tôi không lên tiếng.
May mà lần này hệ thống chỉ để tôi rút kinh nghiệm, không tiếp tục giật điện nữa.
Không biết có phải vòng tay Trì Diệu quá ấm không.
Rất nhanh tôi đã buồn ngủ.
Khi tỉnh lại lần nữa.
Đã là bảy rưỡi sáng hôm sau.
Tiết đầu tiên của Trì Diệu có lớp.
Anh ta mua bữa sáng đặt trên bàn cho tôi, ngồi xổm bên giường tôi xoa đầu tôi.
“Bé cưng, đỡ hơn chưa?”
Qua khỏi cảm giác khó chịu đó.
Hôm nay nghĩ lại chuyện tối qua mình vừa khóc vừa ôm Trì Diệu.
Đúng là làm màu chết đi được.
Tôi nhắm mắt không dám nhìn Trì Diệu.
Đẩy anh ta.
“Trì Diệu, cậu mau đi học đi, tôi không sao rồi.”
Lúc này Trì Diệu mới rời đi.
Tôi sáng nay tiết hai mới có lớp, nhưng trong đầu chất đầy chuyện, thế nào cũng không ngủ được nữa.
Dứt khoát bò dậy ăn sáng.
Bị hệ thống trừng phạt một trận.
Tôi thỏa hiệp.
Nhưng cô lập cũng chưa chắc phải quá đáng đúng không?
15
Vừa khéo tiền sinh hoạt phí đã được chuyển vào.
Tôi đặt một thùng gà rán, vừa khéo canh vào lúc Trì Diệu sắp về.
Bốn người bạn cùng phòng còn lại đều học ngành xây dựng.
Buổi sáng không có tiết.
Người thì chơi game trong ký túc xá, người thì lướt video.
Khi đồ ăn giao đến, Trì Diệu cũng vừa bước vào ký túc xá.
Tôi giả vờ không nhìn thấy.
Lướt qua anh ta đi lấy đồ ăn.
Chia cho từng người bạn cùng phòng.
Cố ý không để phần cho Trì Diệu.
Trì Diệu khựng lại.
Cũng không nói gì.
Ngược lại còn nhét vào tay tôi một ly trà sữa.
“Món cậu thích uống, năm phần đường, ít đá, thêm trân châu.”
Trong lòng tôi hơi khó chịu.
Cố ý giở tính.
“Tôi không uống!”
Sau đó nhét ly trà sữa lại cho Trì Diệu.
Kết quả không kiểm soát được lực.
Ly trà sữa rơi xuống.
Bắn đầy lên quần Trì Diệu.
Trì Diệu như không có cảm giác, ngay cả nhìn ống quần cũng không nhìn, rũ mắt móc nhẹ ngón tay tôi.
“Biên Hạc Dương, có phải tôi chọc cậu không vui ở đâu không?”
“Cậu nói cho tôi biết được không?”
Mũi tôi cay xè.
Viền mắt liền đỏ lên.
Tôi cố nhịn xúc động muốn khóc, hất tay anh ta ra, sỉ nhục anh ta:
“Tôi chỉ đột nhiên không muốn nhìn thấy cậu nữa, ghét cậu rồi.”
“Được rồi, cậu mau tránh ra, đừng chắn đường tôi, tôi còn phải đi học.”
Nói xong.
Tôi đeo cặp chạy khỏi ký túc xá.
Sợ nhìn thấy vẻ mặt bị tổn thương của Trì Diệu.
Vì vậy cũng không phát hiện ánh mắt đầy suy tư của Trì Diệu khi nhìn tôi.
Mấy ngày sau.
Trì Diệu lại đến tìm tôi vài lần.
Đều bị tôi không đau không ngứa hoặc là bắt bẻ, hoặc là nói bóng nói gió đẩy về.
Thậm chí vào cuối tuần, ngày tổ chức tiệc sinh nhật của tôi.

