“Lúc vừa khai giảng, có một lần tôi tắm quên mang quần áo thay vào, chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi ra, sao cậu không dám nhìn tôi?”
“Không phải cậu phản cảm với tôi như vậy à?”
Trì Diệu bị chọc cười.
Anh ta bóp cằm tôi, hôn nhẹ lên môi tôi.
“Bé cưng, không nhìn ra sao?”
“Đó là vì tôi thèm muốn cậu đấy!”
“Chỉ quấn một chiếc khăn tắm nhỏ lượn qua lượn lại trước mắt tôi, câu dẫn tôi cứng cả lên có được không?”
Bị lời nói của Trì Diệu đánh thức.
Tôi lập tức nhớ ra Trì Diệu rất thích dính vào tôi, chạm vào tôi. Trước đây tôi còn tưởng anh ta cố ý không chịu đi đứng đàng hoàng, cứ va vào tôi.
Còn chuyện giúp tôi bôi rượu thuốc, xoa eo, thiệt cho tôi còn tưởng anh ta làm vậy vì đạo đức quá cao.
Cả ngày trả đồ ngủ đó nữa.
Anh ta rõ ràng còn không chịu nổi người khác khoác vai mình một cái.
Một người tràn đầy cảm giác sạch sẽ như thế.
Vậy mà tối hôm đó đã mặc ngay bộ đồ ngủ tôi vừa thay ra.
Còn mang vẻ mặt tâm trạng rất tốt.
Từng chút từng chút.
Đã quá rõ ràng rồi.
Là tôi bị bộ lọc Trì Diệu kỳ thị đồng tính quá sâu, nên vẫn luôn không chú ý đến điểm này.
Tôi đúng là,
Ngu chết mất!
Tôi cúi đầu tự giận dỗi.
Trì Diệu lại như thể đã nói rõ rồi nên hoàn toàn không còn kiêng dè nữa, cứ trêu tôi mãi.
Anh ta véo má tôi.
Nửa ngồi xổm xuống nhìn tôi.
Buồn cười nói:
“Sao mặt đỏ thế?”
“Xấu hổ à?”
“Lúc gửi tin nhắn cho tôi không phải rất to gan sao? Còn muốn tôi đến phòng dụng cụ với cậu, dạy tôi chuyện ấy ấy giữa đàn ông với đàn ông.”
“Bây giờ hai chúng ta thật sự ở đây rồi, sao cậu còn không dạy tôi?”
“Hửm?”
“Còn cầm ảnh tôi làm chuyện xấu, còn…”
Thấy Trì Diệu có vẻ định liệt kê từng câu, tôi vội vàng che miệng anh ta, tức đến mức mắng:
“Im miệng!”
“Không được nói nữa!”
“Tôi mới không làm chuyện đó!”
Nhưng tôi đánh giá thấp Trì Diệu rồi.
Trì Diệu bây giờ chính là một con chó hư!
Một chút cũng không nghe lời!
Cảm nhận được độ ẩm trong lòng bàn tay.
Tôi lập tức rút tay về, mặt không biết là vì xấu hổ như Trì Diệu trêu, hay vì tức.
Đỏ bừng cả lên.
Kéo theo cả người cũng đang run rẩy.
“Trì Diệu, cậu không biết xấu hổ!”
Trì Diệu không cho tôi cơ hội tiếp tục mắng, bóp cằm tôi rồi hôn lên.
Trong mơ hồ.
Tôi nghe thấy Trì Diệu nói:
“Bé cưng, lần sau không muốn tôi nói chuyện thì trực tiếp hôn tôi.”
12
Tôi rên khẽ một tiếng.
Trì Diệu xấu xa quá!
Anh ta cứ quấn lấy tôi thân mật đến tận khi tan học, mới ôm vai tôi đi ra ngoài.
Bị hôn đến mức não thiếu oxy.
Chân tôi đi đường còn hơi mềm.
Cũng đúng lúc này, Trì Diệu đột nhiên hỏi tôi.
“Biên Hạc Dương, vừa rồi cậu nói cậu chưa từng làm thế, vậy tại sao cậu lại gửi cho tôi loại tin nhắn đó?”
“Thầm yêu tôi à?”
Nhắc đến ba chữ này, khóe môi Trì Diệu không tự chủ cong lên một nụ cười.
Tôi mới không nói với anh ta rằng tôi vì hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, khiến anh ta ghét tôi, nên mới cố ý gửi tin nhắn biến thái để chọc ghét anh ta đâu!
Nếu không chắc chắn sẽ bị anh ta cười nhạo là ngu!
Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
Hung dữ phản bác:
“Không có!”
Trì Diệu cũng không truy hỏi mãi, ngược lại còn tốt tính thuận theo tôi:
“Được được được, cậu không thầm yêu tôi.”
“Là tôi thầm yêu cậu.”
Một quyền đánh vào bông.
Chẳng thú vị chút nào.
Ngược lại khiến tôi nhớ ra chuyện khác.
“Đúng rồi, lúc cậu trả lời tin nhắn nói đã định vị được tôi, là thật hay giả? Sao cậu định vị được tôi ở phòng dụng cụ?”
Trì Diệu cười.
“Lừa cậu đấy.”
“Cái gì?”
“Chỉ là muốn lừa thử cậu, xem cậu có hoảng không. Đến phòng dụng cụ là để tìm cậu, muốn ở cùng cậu.”
Con người Trì Diệu này quá xảo quyệt.
Tôi sẽ không bao giờ để ý đến anh ta nữa!
Nhưng nghe thấy anh ta nói muốn ở cùng tôi, tai tôi vẫn nóng lên một cách khó hiểu.
Buổi tối.
Tôi nằm trên giường không ngủ được.
Hệ thống đã biến mất rất lâu lại xuất hiện.
【Ký chủ à, tuyến cốt truyện của cậu lại sụp rồi!】
【Theo cốt truyện ban đầu của cuốn sách này, tuyến cậu chèn ép phản diện Trì Diệu kéo dài suốt hai phần ba thời gian đại học, mãi đến học kỳ hai năm ba, khi cậu ra ngoài thực tập mới kết thúc.】
【Nếu tin nhắn ẩn danh đã vô dụng rồi, vậy cậu phải làm theo kế hoạch của tôi. Nếu còn từ chối, tôi chỉ có thể giật điện cậu.】
Tôi không nhịn được dò hỏi:
“Hệ thống, vậy kế hoạch của mày là gì?”
13
Trong hai mươi phút sau đó.
Hệ thống liệt kê một loạt tình tiết kinh điển của pháo hôi độc ác.
Sau đó đưa ra bước đầu tiên:
【Dẫn dắt cả ký túc xá cô lập Trì Diệu.】
Tôi từ chối không chút do dự.
“Không.”
Đến giờ tôi vẫn nhớ trước khi xuyên sách.
Năm đó tôi vừa tròn mười tám tuổi, chuyển vào trường mới.
Vì tôi là học sinh nghệ thuật duy nhất trong lớp, luôn có bạn học cảm thấy tôi có thể lấy điểm thấp mà vào trường danh tiếng.
Bọn họ nhắm vào tôi.
Lại vì tôi phát triển muộn, gương mặt còn chưa nảy nở.
Gương mặt trái xoan nhỏ bằng bàn tay, một đôi mắt đào hoa vì vẽ tranh nhiều hại mắt nên đuôi mắt luôn ửng đỏ.
Hai bên dưới mắt đều điểm một nốt ruồi nhỏ màu đỏ.
Lông mi vừa đen vừa dài.
Nhìn từ xa, giống như kẻ một đường eyeliner.
Mũi cao thẳng.

