Rõ ràng tôi không có ý đó, nhưng lời đến miệng Trì Diệu, không hiểu sao lại biến vị.

Tôi miệng vụng về, lại không giải thích rõ được.

Tức đến mức trực tiếp ném bộ đồ ngủ lên đầu Trì Diệu.

“Ai không muốn trả cậu chứ!”

“Cầm đồ ngủ của cậu rồi mau đi đi!”

Trì Diệu hư chết đi được!

Chỉ biết trêu chọc tôi!

Rốt cuộc là ai bắt nạt ai đây!

09

Bị Trì Diệu chọc tức, tôi liền trả thù Trì Diệu trên điện thoại.

Nhưng sau bài học suýt bị phát hiện khi gửi tin nhắn trong ký túc xá lần trước, lần này tôi cố ý chọn lúc học thể dục.

Vì sợ vết thương ở eo tái phát, giáo viên thể dục cho tôi nghỉ.

Bảo tôi dẫn vài người đi phòng dụng cụ lấy bóng rổ.

Đợi xác nhận Trì Diệu và mọi người bê một sọt bóng rổ đi xa, tôi mới ngồi phịch xuống tấm đệm trong phòng dụng cụ, lấy điện thoại ra.

Thuần thục móc từ trong túi ra chiếc thẻ điện thoại mới không biết đã là cái thứ bao nhiêu.

Thay vào.

Gửi tin nhắn cho Trì Diệu:

【Hôm nay nhìn thấy cơ bụng của vợ rồi, sao lại bị cọ đỏ một mảng thế?】

【Mlem quá, muốn liếm.】

【Không được rồi, càng nghĩ càng khát.】

【Muốn gặp em quá, muốn hôn em.】

【Vợ có phải cũng rất muốn gặp anh không? Chắc chắn là muốn rồi, nếu không sao em cứ trả lời tin nhắn của anh mãi? Chắc chắn là cũng yêu anh rồi.】

【Vợ thật trái tính trái nết.】

【Anh thích quá đi.】

Trì Diệu trả lời rất nhanh.

Nhưng lại khiến tôi hoảng ngay lập tức.

Anh ta nói:

【Định vị được cậu rồi, bị tôi bắt được cậu xong đời.】

Tôi không còn ngồi yên nổi nữa.

Đứng dậy đi ra ngoài.

Trong đầu lặp đi lặp lại tự nhắc mình phải bình tĩnh.

Trì Diệu học khoa tài chính.

Chẳng liên quan chút nào đến máy tính.

Tuy tôi học mỹ thuật, chỉ có ký túc xá và tiết thể dục tự chọn là cùng với Trì Diệu, nhưng tôi cũng biết quanh anh ta không có người bạn nào giỏi máy tính như vậy.

Chắc chắn anh ta đang lừa tôi.

Bình tĩnh!

Nhất định phải bình tĩnh!

Tôi không tin tà, trả lời:

【Được thôi vợ, anh đã không chờ nổi muốn gặp em để giúp em ăn rồi đây~】

Đúng lúc này, tôi bị người đi ngược chiều đụng một cái.

Điện thoại rơi xuống đất.

Màn hình hướng lên trên.

Điện thoại bị người kia nhặt lên trước, mà người nhặt điện thoại.

Đồng tử tôi run lên.

Là Trì Diệu!

10

Trì Diệu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi một lúc, đầu tiên là thoáng khiếp sợ, sau đó lại bật cười một tiếng.

Toàn thân tôi run lên.

Không hiểu sao cảm thấy hơi rợn người.

Tôi vừa định cắn răng giải thích một phen, đã thấy Trì Diệu nghiêng đầu với tôi.

Trong mắt đầy hứng thú.

“Bé cưng, thèm đến vậy à?”

Tôi lùi về sau hai bước.

Chột dạ muốn chết.

“Hiểu lầm, cậu nghe tôi nói…”

Trì Diệu căn bản không muốn nghe, nắm cổ tay tôi kéo thẳng vào phòng dụng cụ.

Ngay sau đó.

Bên tai vang lên tiếng cửa bị khóa.

Tôi bị Trì Diệu chặn trong góc tường.

Trước mắt tối sầm.

Trì Diệu đã hôn xuống.

Tôi muốn trốn.

Nhưng bị Trì Diệu một tay giữ gáy, một tay ấn eo, khóa trong lòng không thể cử động.

Hơi thở từng chút bị cướp mất.

Tôi giãy giụa phát ra tiếng “ưm ưm”, lúc này Trì Diệu mới tha cho tôi.

Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo.

Trì Diệu lại tiếp tục đuổi theo hôn xuống.

Mấy lần liên tiếp.

Tôi sắp chết chìm trong nụ hôn của Trì Diệu.

Mãi đến khi môi tôi bị hôn đỏ bừng, sưng đau, Trì Diệu mới đứng dậy, thương tiếc dùng ngón tay lau vệt nước bên môi tôi.

Giả vờ giả vịt nói:

“Chậc, đáng thương quá.”

Nhìn Trì Diệu trước mắt đã hoàn toàn biến thành một dáng vẻ khác, tôi sợ chết khiếp.

Nhẹ nhàng kéo cổ tay anh ta.

Cầu xin tha thứ:

“Trì Diệu, xin lỗi, tôi sai rồi.”

“Cậu đừng bắt nạt tôi nữa được không?”

Nghe vậy, Trì Diệu trở tay nắm lấy tay tôi, đặt lên môi hôn nhẹ.

Xấu xa vẫy vẫy điện thoại với tôi.

“Không được đâu.”

“Bé cưng gửi cho tôi nhiều tin nhắn như vậy, kiên trì với tôi như thế, đương nhiên tôi phải thỏa mãn bé cưng thật tốt rồi.”

“Nào, để chúng ta xem thử.”

“Giúp tôi ăn.”

“Câu này xuất hiện nhiều nhất.”

Tôi: !!!

Tôi hoảng rồi.

Vươn tay định cướp điện thoại.

Lại bị Trì Diệu nắm lấy hai cổ tay, ấn lên trên đầu.

Một câu:

“Đừng.”

Vừa bật ra.

Trì Diệu đã nhét hai ngón tay vào miệng tôi, chặn hết những lời tôi muốn nói phía sau.

Đầu lưỡi mềm mại bị những ngón tay thô ráp tùy ý đùa nghịch.

Như vậy vẫn chưa đủ.

Trì Diệu thậm chí còn muốn chọc ngón tay vào sâu trong cổ họng tôi.

Tôi đẩy anh ta ra.

Nhưng cơ thể lại không hiểu sao chẳng còn chút sức lực.

Đuôi mắt đều bị ép đỏ.

Nước mắt gần như sắp trượt xuống.

Càng tôn lên hai nốt ruồi nhỏ màu đỏ dưới mắt, thêm mấy phần yêu nghiệt.

Một lúc lâu sau.

Trì Diệu mới dừng trò ác này lại.

Trêu tôi:

“Biên Hạc Dương, miệng cậu nông thật.”

11

Tôi bị bắt nạt thảm rồi.

Cả người vừa hoảng vừa giận.

Không thể tin nổi trừng mắt nhìn Trì Diệu, hỏi ra nghi vấn đã nảy lên trong đầu tôi từ lúc trò hề này bắt đầu.

“Trì Diệu, không phải cậu kỳ thị đồng tính sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”

Trì Diệu chớp mắt.

Như nghe thấy chuyện cười.

“Kỳ thị đồng tính?”

“Tôi nói tôi kỳ thị đồng tính lúc nào?”

Tôi ngẩn ra.

Trì Diệu đúng là chưa từng nói miệng.

Nhưng…

Scroll Up