Ngay sau đó.

Tay tôi bị Trì Diệu nắm lấy.

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói hơi khàn của Trì Diệu:

“Biên Hạc Dương, ngủ đi.”

“Ờ.”

Hung dữ quá!

Đúng là làm ơn mắc oán!

Tôi hậm hực nhắm mắt, ngủ mất.

Nhờ phúc của rượu thuốc.

Tỉnh dậy sau một giấc, eo tôi đã đỡ hơn rất nhiều, ít nhất có thể tự vịn tường mà đi.

Hôm nay là thứ bảy.

Khoa không có tiết.

Trì Diệu đưa tôi về ký túc xá rồi ngồi trước bàn làm bài tập nhóm.

Tôi nửa tựa trên giường.

Cầm quần áo ngửi đi ngửi lại.

Cứ cảm thấy có mùi rượu thuốc, hắc đến khó chịu.

Càng nghĩ càng không thoải mái.

Tôi vịn tường định đi tắm.

Kết quả tôi vừa động đậy.

Trì Diệu đã nhìn sang.

“Sao thế?”

“Cậu muốn lấy gì, tôi lấy giúp cậu.”

Tôi vẫn còn nhớ chuyện tối qua anh ta hung dữ với tôi!

Cằm hơi hất lên.

Cố ý dùng giọng không vui chọc anh ta.

“Tôi muốn đi tắm, sao, cậu còn định giúp tôi tắm à!”

Ai ngờ.

Trì Diệu chỉ suy nghĩ thoáng qua rồi gật đầu.

“Được.”

Anh ta tiến lên định bế tôi vào phòng tắm.

Tôi hoảng hốt tái mặt!

Vội vàng đẩy anh ta ra, suýt chút nữa lại trẹo eo.

“Tôi đùa thôi!”

“Tôi đùa với cậu thôi!”

“Tôi tự tắm được!”

Trì Diệu rõ ràng không tin.

Anh ta giữ tay tôi, không cho tôi giãy ra.

“Sàn phòng tắm trơn như vậy, eo cậu vẫn chưa hồi phục, đi đường còn cần người đỡ. Cậu ở trong đó một mình, lỡ lại trượt ngã thì sao?”

“Đều là đàn ông, trong nhà tắm chà lưng cho nhau cũng rất bình thường. Tôi chỉ giúp cậu xả nước một chút, không có gì cả.”

“Hay là cậu ghét tôi?”

“Không muốn để tôi chạm vào?”

07

Lời này nghe kỳ kỳ quái quái.

Nhưng nếu còn từ chối, thật sự bị gán cho cái mũ ghét bỏ thì cũng khá nghiêm trọng.

Tổn thương trong đáy mắt Trì Diệu trông không giống giả.

Nhưng tôi là gay cũng là thật mà!

Chỉ là xoa eo bôi thuốc cho tôi thôi, tôi đã hơi chịu không nổi rồi. Nếu thật sự để Trì Diệu tắm cho tôi, vậy còn ra thể thống gì?

Chẳng lẽ sau này Trì Diệu nhìn thấy tôi đều phải tránh đường sao!

Tôi cắn răng.

Dứt khoát phá bình phá vỡ.

“Không có!”

“Không ghét cậu.”

“Thôi, tôi không muốn tắm nữa. Dù sao mùi rượu thuốc này cũng không phải chỉ mình tôi ngửi.”

Nói xong tôi nghiêng đầu sang một bên.

Không muốn nhìn anh ta.

Trì Diệu nhìn tôi một lúc rồi xoay người đi.

Càng nghĩ càng tủi thân.

Tôi cầm điện thoại lên, thay thẻ điện thoại mới, bắt đầu dùng thân phận tên biến thái gõ lạch cạch gửi tin nhắn cho Trì Diệu:

【Tối qua lại mơ thấy vợ.】

【Tỉnh dậy thấy hụt hẫng quá, mất mát quá.】

【Vợ có biết chuyện ấy ấy giữa đàn ông với đàn ông làm thế nào không? Có muốn đến phòng dụng cụ không, anh dạy cưng nhé~】

【Sao vợ không để ý đến anh?】

【Em đoán xem bây giờ anh đang cầm ảnh của vợ làm gì?】

Gửi xong, tôi lén nhìn Trì Diệu.

Thấy anh ta đứng trước tủ quần áo, sắc mặt xanh mét, tôi lập tức sảng khoái!

Hả giận!

Quá hả giận!

Tôi tưởng Trì Diệu chắc chắn tức dữ lắm, sẽ trực tiếp chặn tôi, nên quên chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, lại vùi đầu xuống giường.

Không ngờ giây tiếp theo,

Điện thoại vang lên.

Một tin nhắn bật ra.

Giữa màn hình hiện rõ bốn chữ lớn:

【Cậu muốn chết à?】

Cùng lúc đó, Trì Diệu nhìn sang…

08

Tôi chột dạ muốn chết!

Vội vàng giả vờ bực bội phàn nàn một câu:

“Tin nhắn rác ở đâu ra vậy, không phải định lừa tiền tôi đấy chứ?”

Vừa nói,

Tôi vừa quan sát vẻ mặt của Trì Diệu.

Anh ta giống như chưa hề phát hiện, lấy từ tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ rộng rãi.

Ngồi trở lại bên giường tôi.

“Nếu cậu chỉ ghét mùi rượu thuốc nồng, vậy thay quần áo là được, như thế chắc sẽ đỡ hơn.”

Tôi thầm thở phào.

“Được, cảm ơn.”

Tôi vươn tay định nhận bộ đồ ngủ.

Lại bị Trì Diệu tránh đi.

Ừm?

Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, Trì Diệu đã đưa tay cởi cúc áo sơ mi của tôi, dáng vẻ rõ ràng là định giúp tôi thay.

Mặt tôi lập tức đỏ lên.

Vừa sợ giãy giụa sẽ khiến Trì Diệu nhìn thấy điện thoại của tôi.

Lại sợ tiếp tục từ chối sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Trì Diệu, chứng thực cái danh tôi ghét bỏ anh ta.

Đành phải cố nhịn run rẩy, để anh ta thay đồ ngủ cho tôi.

Đến khi rúc lại vào trong chăn.

Ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng dễ chịu trên tay áo, tôi mới phản ứng lại, Trì Diệu cho tôi mặc đồ ngủ của anh ta!

Tủ quần áo của tôi đâu có khóa đâu?!

Kỳ lạ.

May mà không biết là rượu thuốc có tác dụng thần kỳ, hay vết trẹo eo của tôi thật sự không nghiêm trọng đến thế, tối đó sau khi Trì Diệu xoa thuốc cho tôi, tôi lại đỡ hơn rất nhiều.

Ít nhất đã có thể tự tắm.

Đến thứ hai đi học.

Tôi đã hoàn toàn khỏi.

Chỉ cần không làm những động tác mạnh là sẽ không sao.

Nhưng khi trả đồ ngủ, tôi lại gặp khó.

Với mức độ kỳ thị đồng tính của Trì Diệu.

Việc có thể giúp tôi bôi thuốc, chăm sóc tôi, có lẽ đều là vì tình bạn cùng phòng.

Loại quần áo mặc sát người đã bị tôi mặc qua này, chắc anh ta sẽ rất để ý nhỉ?

Dù tôi đã giặt sạch rồi.

Chắc vẫn thấy cách ứng?

Nghĩ đến đây.

Tôi hơi do dự hỏi Trì Diệu:

“Bộ đồ ngủ cậu cho tôi mượn, cậu còn cần không? Dù tôi đã giặt rồi, nhưng…”

Không đợi tôi nói xong.

Trì Diệu đã nhướng mày.

Trêu tôi:

“Sao? Cậu không muốn trả tôi à?”

Scroll Up