Xuyên thành pháo hôi độc ác, hệ thống bắt tôi bắt nạt phản diện.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt cấm dục kia.
Chợt nhớ ra hình như anh ta kỳ thị đồng tính.
Tôi liếm liếm môi.
“Hệ thống, tóm lại chỉ cần khiến anh ta ghét tao là được đúng không?”
Thế là tôi bắt đầu dùng tài khoản ẩn danh gửi tin nhắn cho anh ta:
【Hôm nay nhìn thấy cơ bụng của vợ rồi, sao lại bị cọ đỏ một mảng thế?】
【Mlem quá, muốn liếm.】
【Vợ có biết chuyện ấy ấy giữa đàn ông với đàn ông làm thế nào không? Đến phòng dụng cụ đi, anh dạy cưng nhé~】
【Sì, vốn liếng của vợ hùng hậu thật đấy.】
【Anh giúp cưng “ăn” nhé?】
【Tối nay trong mơ có phúc rồi, vợ cũng phải mơ thấy anh đấy nhé!】
Trì Diệu bị tôi chọc tức đến mức chặn tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi đắc ý vô cùng.
Vừa hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, lại vừa không bị anh ta tìm ra để trả thù, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Cho đến một ngày.
Khi tôi đang soạn tin nhắn thì làm rơi điện thoại, bị Trì Diệu nhặt lên…
01
Tan tiết học chuyên ngành, tôi vừa khéo nhìn thấy Trì Diệu đang chơi bóng rổ trên sân.
Tôi lại không nhịn được ngứa tay, gửi tin nhắn cho Trì Diệu.
【Lúc vợ chơi bóng rổ, áo thi đấu bị vén lên hết rồi, có phải cố tình khoe cơ bụng cho anh xem không đấy?】
【Sì hà sì hà~】
【Vợ hư quá đi, chỉ biết quyến rũ anh thôi!】
Gửi xong, tôi liền tìm một góc lén lút quan sát Trì Diệu.
Quả nhiên.
Giờ nghỉ giữa hiệp.
Trì Diệu nhìn chằm chằm vào điện thoại, chân mày nhíu chặt. Sau khi ngẩng đầu nhìn quanh một vòng mà không tìm thấy ai khả nghi, cuối cùng anh ta cũng trả lời tin nhắn đầu tiên của tôi.
【Cậu là ai?】
Dù chỉ có ba chữ.
Tôi vẫn cảm động phát khóc!
Dù sao trước đó tôi đã bị Trì Diệu chặn tận ba cái thẻ SIM rồi.
Dự là bây giờ Trì Diệu càng ghét tôi hơn!
Vì vậy.
Tôi thừa thắng xông lên.
Lại gửi cho anh ta một tràng:
【Vợ ơi! Em thế mà lại trả lời anh rồi!】
【Có phải em bị sự kiên trì của anh làm cảm động rồi không? Vậy có thể cho anh xem cơ ngực chút không?】
【À đúng rồi, suýt lạc đề!】
【Anh là chồng em mà~】
【Nếu em ngại không gọi thành lời, gọi anh là Daddy cũng được nhé~】
Trì Diệu xem xong, sắc mặt càng đen hơn.
Anh ta trả lời tôi một câu:
【Cút.】
Rồi lại chặn tôi lần nữa.
Tôi không biết áp lực là gì.
Thuận tay móc từ trong túi ra một chiếc thẻ điện thoại mới tinh để thay vào.
Khi Trì Diệu chơi bóng xong, đi về phía phòng tắm, tôi tiếp tục gửi:
【Vợ chuẩn bị đi tắm hả?】
【Chảy máu mũi mất rồi.】
【Lại nhớ đến dáng vẻ của em sau lần bơi xong trước đó.】
【Vốn liếng hùng hậu thật.】
【Anh giúp em “ăn” nhé? Ngay trong phòng tắm luôn.】
Câu trả lời của Trì Diệu vẫn ngắn gọn như cũ.
【Được thôi.】
【Cậu đến đi.】
Nhưng từng chữ đều toát ra cảm giác: dám đến thì xác định xong đời.
Tôi đâu có ngu.
Trì Diệu cao một mét chín hai, cơ bắp rắn chắc nhưng không hề thô kệch, lại còn là thành viên đội bóng rổ, nghe nói còn biết Muay Thái.
Ẩn danh chọc ghẹo anh ta một chút thì thôi.
Thân hình nhỏ bé một mét bảy tám của tôi mà thật sự bị bắt được, chẳng phải là tự dâng đến cửa để bị đánh sao.
Nhưng tôi cũng rất vui khi trêu được anh ta.
Tôi gửi một câu:
【Được thôi vợ, em chờ anh nhé, xấu hổ ing.】
Rồi tắt máy đi thư viện.
Trước giờ ký túc xá đóng cửa.
Tôi và Trì Diệu trước sau bước vào phòng.
Khoảnh khắc vai lướt qua nhau.
Trì Diệu nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt tối sầm.
“Biên Hạc Dương, gần đây cậu có gặp người kỳ lạ nào quanh đây không?”
02
Hả?
Người kỳ lạ?
Đương nhiên là tôi rồi!
Tôi cười thầm trong lòng, ngoài mặt lại giả vờ bình tĩnh, nhìn Trì Diệu, tò mò hỏi:
“Không có.”
“Sao thế Trì Diệu? Gần đây cậu gặp chuyện gì à? Nhìn sắc mặt cậu hình như không tốt lắm.”
Lúc này Trì Diệu mới buông tay.
Anh ta lắc đầu.
“Không có gì.”
Mấy người khác trong phòng đều đã rửa mặt xong, tôi cũng không hỏi thêm, đặt cặp xuống rồi vào phòng tắm.
Tôi cũng không muốn như vậy.
Dù gì ở thế giới ban đầu, tôi cũng là một họa sĩ tư tưởng lành mạnh, tươi sáng, xinh đẹp, được nhiều người yêu thích.
Tuy là gay, nhưng ngoài đời ngay cả tay đàn ông tôi cũng chưa từng nắm.
Chỉ biết đêm đêm xem chút…
Đồ ngon.
Không ngờ ngủ một giấc tỉnh dậy.
Tôi thế mà lại xuyên sách!
Còn xuyên thành một pháo hôi độc ác!
Chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách thì tệ hại, lòng ghen tị lại mạnh, ỷ vào nhà có chút tiền nên đủ kiểu bắt nạt người khác.
Ác thú vị đầy mình.
Còn phản diện Trì Diệu chỉ vì ngoại hình và dáng người được con gái yêu thích, gia cảnh cũng chỉ là khá giả bình thường, nên bị nguyên chủ nhắm vào.
Sau một trận bị chèn ép.
Trì Diệu hận chết nguyên chủ.
Giá trị hắc hóa tăng vùn vụt.
Sau khi công thành danh toại, việc đầu tiên anh ta làm là bóp chết Biên Hạc Dương, tên pháo hôi độc ác này.
Nhưng đó cũng chỉ là cốt truyện trong sách.
Thời điểm tôi xuyên tới mới chỉ là năm nhất đại học, vừa được phân vào cùng ký túc xá với Trì Diệu, nguyên chủ còn chưa kịp làm gì.
Hệ thống nói,
Cốt truyện vẫn phải đi!
Vì vậy người bắt nạt Trì Diệu từ nguyên chủ đổi thành tôi.
Tôi đau đầu muốn chết.
Bị hệ thống thúc giục hơn hai tháng.
Cuối cùng, vào một lần tôi tắm quên mang quần áo thay, chỉ quấn khăn tắm đi ra, Trì Diệu dời mắt đi, còn cố ý tránh tôi suốt một tuần, tôi mới nhận ra:
Trì Diệu kỳ thị đồng tính!
Nghĩ vậy, tôi liếm liếm môi.
Hỏi hệ thống:
“Hệ thống, tóm lại chỉ cần khiến Trì Diệu ghét tao là được đúng không?”
“Đúng.”
Tôi cười.
Kỳ thị đồng tính đúng không?
Vậy nếu tôi ẩn danh gửi tin nhắn biến thái cho anh ta, chẳng phải vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ thúc đẩy cốt truyện của hệ thống, vừa không bị Trì Diệu trả thù sao?
Đúng là,
Một mũi tên trúng hai đích!
03
Nghĩ đến việc Trì Diệu về ký túc xá muộn thế này, chắc chắn là đang chờ bắt tôi ở phòng tắm.
Không chờ được.
Dự là bây giờ anh ta đã tức nổ phổi rồi.
Tôi lấy điện thoại mở máy.
Rất nhanh.
Trên màn hình bật ra từng tin nhắn:
【Người đâu?】
【Sợ rồi?】
【Chỉ dám nói miệng thôi à?】
【Không trả lời? Bình thường không phải cậu nhắn giỏi lắm sao?】
【Tốt nhất đừng để tôi bắt được cậu!】
Có thể ép một Trì Diệu lạnh lùng mặt liệt đến mức này, tôi cũng phục chính mình.
Tôi bấm vào khung chat, tiện tay bịa một câu nhảm nhí gửi qua:
【Bắt được anh thì sẽ thế nào? Háo hức quá đi vợ~】
Giây tiếp theo.
Trên màn hình bật ra một dấu chấm than đỏ.
?
Tôi bị chặn rồi?
Haiz.
Lại phải đổi thẻ điện thoại.
Mấy chiếc thẻ còn lại ở trong cặp.
Vừa khéo tôi cũng rửa mặt xong.
Kết quả vừa mở cửa, tôi đã đâm sầm vào Trì Diệu. Thêm vào đó sàn nhà có nước chưa lau, chân tôi trượt một cái, ngã thẳng xuống đất.
Sợ Trì Diệu nhìn thấy màn hình điện thoại, lúc ngã tôi còn cố ý bảo vệ điện thoại.
Thế là dẫn đến việc,
Tôi bị trẹo eo.
Trì Diệu bị tôi dọa hết hồn, vừa định vươn tay kéo tôi, viền mắt tôi đã đỏ lên.
“Đau.”
“Trì Diệu, eo tôi không cử động được.”
“Tôi sẽ không bị phế chứ?”
Trì Diệu khẽ nhíu mày.
Anh ta cúi người, một tay ôm vai tôi, một tay luồn qua khoeo chân tôi bế tôi lên.
Giọng nói hiếm khi dịu dàng.
“Đừng sợ, bây giờ tôi đưa cậu đến bệnh viện.”
Tôi cũng không còn bận tâm nhiệm vụ nữa.
Hai tay vòng qua cổ Trì Diệu, ôm chặt chết đi được, sợ mình rơi xuống.
May mà.
Bác sĩ kiểm tra xong chỉ nói là trẹo nhẹ.
Kê rượu thuốc.
Bôi vào chỗ bị trẹo rồi nhẹ nhàng xoa ra, liên tục ba ngày là gần như khỏi.
Nghe thấy không có vấn đề lớn.
Tôi lặng lẽ thở phào.
Lúc này mới chú ý tư thế của tôi và Trì Diệu có hơi quá thân mật.
Tôi lắc lắc chân, muốn xuống.
Lại bị Trì Diệu giữ lại.
“Đừng cử động lung tung.”
Anh ta đặt tôi lên giường bệnh, vén vạt áo sơ mi của tôi lên, chạm vào eo tôi, bị tôi kéo lấy tay áo.
Tôi gần như dùng giọng cầu xin nói với anh ta:
“Tôi tự làm là được rồi, không cần phiền cậu.”
Eo tôi quá nhạy cảm.
Nhất là trên tay Trì Diệu còn có lớp chai mỏng do quanh năm chơi bóng rổ.
Khoảnh khắc chạm vào.
Tôi đã có chút khó chịu khó nhịn.
Dù gì tôi cũng là gay, gương mặt và dáng người như Trì Diệu, đặt ở giới nào cũng thuộc cấp cực phẩm.
Bị anh ta chạm vào eo, tôi thật sự sợ mình không kiềm chế được.
Ấy vậy mà Trì Diệu lại chẳng có chút tự giác nào.
“Không sao, nói ra thì cũng trách tôi. Nếu không phải tôi đột nhiên đẩy cửa, cậu cũng sẽ không bị ngã. Giúp cậu xoa eo là chuyện nên làm.”
“Hơn nữa cậu bị trẹo ở sau eo, tự cậu xoa cũng không tới được nhỉ.”
Nói xong.
Trì Diệu đổ rượu thuốc lên eo tôi, giơ tay xoa lên.
Tôi rên khẽ một tiếng.
Cắn môi, vùi chặt đầu vào gối.
Cơ thể lại không nhịn được khẽ run.
Không biết qua bao lâu.
Cuối cùng Trì Diệu cũng dừng lại.
Đúng lúc tôi tưởng kết thúc rồi, Trì Diệu đột nhiên ghé đến bên tai tôi nói:
“Biên Hạc Dương, eo cậu mỏng thật.”
04
Theo bản năng, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Trì Diệu lại như cố ý trêu xấu, xoa một cái vào hõm eo tôi.
Tôi khẽ “ưm” một tiếng.
Khóe mắt bị ép ra giọt nước mắt.
Trì Diệu còn bày ra dáng vẻ quan tâm, dùng ngón cái lau qua đuôi mắt tôi, đường hoàng nói:
“Biên Hạc Dương, đau đến vậy à?”
“Cậu khóc rồi.”
“Lần sau tôi sẽ xoa nhẹ hơn.”
Vừa nghe còn có lần sau.
Tôi vừa tức vừa sợ.
Quay đầu đi không chịu nhìn anh ta.
Tự nhiên cũng không nhìn thấy Trì Diệu nhìn chằm chằm vào eo tôi, đưa ngón cái dính nước mắt tôi lên môi liếm nhẹ, tham lam mà kiềm chế.
05
Bôi thuốc xong đã hơn mười một giờ tối.
Cổng ký túc xá đã đóng từ lâu.
Chỉ có thể tạm ngủ một đêm ở bệnh viện.
Giường bệnh chỉ có một chiếc.
Nghĩ đến việc Trì Diệu giúp tôi nhiều như vậy, chiều nay còn bị tôi dùng tin nhắn ẩn danh chọc tức đến mức ngồi chờ trong phòng tắm mấy tiếng.
Vì một chút áy náy nào đó.
Tôi đề nghị:
“Trì Diệu, cậu có muốn lên nằm cùng không?”
Nói thì nói vậy.
Trong lòng tôi lại cảm thấy Trì Diệu sẽ không đồng ý.
Giường bệnh chỉ rộng một mét hai.
Nếu Trì Diệu lên, chắc chắn phải chen chúc cùng tôi.
Tôi vẫn chưa quên đâu!
Trì Diệu kỳ thị đồng tính!
Trước đây thấy anh ta chơi bóng cùng mấy anh em trong đội bóng rổ, người khác khoác vai anh ta một cái anh ta cũng không vui.
Lập tức né ra đầy ghét bỏ.
Chắc là khá kiêng kỵ chuyện dính sát vào đàn ông.
Đang nghĩ vậy.
Tôi đã nghe Trì Diệu dứt khoát đáp một tiếng:
“Được.”
?
Tôi mờ mịt ngẩng đầu, thấy Trì Diệu nhanh nhẹn trèo lên giường, còn ôm eo tôi ấn tôi vào lòng.
Tôi càng ngơ ngác.
Hỏi anh ta:
“Cậu làm gì thế?”
Trì Diệu trả lời rất hợp tình hợp lý.
“Eo cậu bị trẹo rồi, không giữ cậu lại, sợ tối ngủ cậu cử động lung tung, đến lúc đó vết thương nặng hơn thì sao?”
“Còn muốn khỏi không?”
Ồ.
Tôi ngoan ngoãn.
Một lát sau.
Tôi lại không nhịn được lên tiếng:
“Trì Diệu, cậu có thể nghiêng đầu đi một chút không? Hơi thở của cậu phả hết vào tai tôi, ngứa quá.”
Hô hấp của Trì Diệu khựng lại.
Anh ta im lặng đổi hướng khác.
Lại qua một lúc.
“Trì Diệu, trong túi quần cậu có bỏ gì vậy, lấy ra được không? Cấn tôi khó chịu quá.”
Trì Diệu không nói gì.
Cố gắng lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với tôi.
Trì Diệu quá im lặng.
Im lặng đến mức tôi cũng hơi ngại.
Thậm chí còn nghĩ, có phải mình quá nhiều chuyện không, tối nay đã làm phiền Trì Diệu nhiều rồi.
Huống chi giường bệnh vốn đã chật.
Trì Diệu lùi như thế, sắp rơi xuống rồi.
Thế là tôi vươn tay vỗ vỗ cánh tay Trì Diệu.
“Thôi, cậu vẫn nên lại gần chút đi.”
“Thật ra cũng không cấn lắm.”
06

