Cảm giác mát lạnh khiến tôi thoải mái thở dài một tiếng.
Tôi và Trần Lâm lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Là đối thủ một mất một còn, cũng là bạn chơi thân nhất.
Bình luận rất náo nhiệt.
【Tới rồi tới rồi! Pháo hôi số hai lên sân khấu!】
【Chính là hắn! Cho thụ chính uống thuốc, chỗ nào cũng đối đầu với nhân vật chính, cuối cùng kết cục thảm lắm!】
【Trần Lâm tưởng Tạ Vị Kinh dễ bắt nạt như pháo hôi à, cười ch /ết, động tới Tạ Vị Kinh thì cứ chờ toi đời đi.】
【Hai pháo hôi ngu chung một chỗ, mà còn là bạn tốt nữa chứ, vui ghê.】
Tôi hiền từ nhìn Trần Lâm, trong lòng vô cùng vui mừng.
Muốn tìm đường ch /ết cũng phải có bạn đồng hành.
Làm anh em được tới mức này, ai nhìn vào mà không khen một câu cảm động trời đất?
“Nhìn gì?”
Trần Lâm khó hiểu:
“Bao nhiêu năm rồi mới phát hiện anh em này đẹp trai à?”
Tôi không khách khí trợn trắng mắt.
“Chậc chậc, Tạ Nam Chiêu, thảm thật đấy.”
“Ai bắt nạt cậu? Tôi bắt nạt lại giúp cậu.”
“Không ai bắt nạt tôi cả.”
Đây là lời thật. Ngoại trừ mấy ngày đầu mới tới hơi khổ.
Sau đó dù nghèo, Kỳ Triệt cũng không để tôi chịu khổ.
Trần Lâm cười, khoác tay lên vai tôi, vẻ mặt hệt như tên phản diện trên tivi đang nóng lòng đi tìm c /hết:
“Tối nay nhà họ Tạ tổ chức tiệc nhận thân chính thức, cả giới đều tới. Nếu cậu khó chịu trong lòng, tôi dẫn cậu đi phá tiệc, trút giận một trận.”
Bình luận lập tức quét ra tình tiết then chốt của tiệc nhận thân, câu nào câu nấy đều đầy sốt ruột.
【Ở tiệc nhận thân, Tạ Vị Kinh bị người ta làm khó công khai!】
【Một thiếu gia nhà quê nửa đường nhảy ra, bị người ta chỉ mặt mắng không biết lễ nghi, không có giáo dưỡng, mọi người đều xem trò cười của cậu ấy.】
【Dù sau này có thể trả thù lại, nhưng những lời làm khó ở tiệc nhận thân vẫn khiến Tạ Vị Kinh tổn thương.】
Không hổ là pháo hôi số hai, giúp thân không giúp lý.
Tôi chiếm cuộc đời của Tạ Vị Kinh nhiều năm như vậy, kết quả Trần Lâm mở miệng ra là muốn dẫn tôi đi phá tiệc.
Anh em à, chỉ riêng phần nghĩa khí này, tôi cũng phải kéo cậu sống tiếp.
Tôi đẩy tay Trần Lâm ra, không che giấu vẻ ghét bỏ:
“Tạ Vị Kinh vốn là con ruột, tôi đi phá tiệc làm gì?”
“Nếu cậu thật sự rảnh, thì tới tiệc giúp cậu ấy đi. Có ai làm khó, bỏ thuốc, hắt rượu lên người cậu ấy, cậu giúp tôi chặn lại hết, bảo vệ cậu ấy một chút.”
Tôi dừng lại, tìm một cái cớ hợp lý nhất, giọng mềm đi:
“Nếu cậu ấy vui, biết đâu còn chịu nói vài câu để tôi quay về nhà họ Tạ hưởng phúc vài ngày, khỏi phải chịu khổ ở đây.”
Trần Lâm nghĩ một lát, cảm thấy cũng có lý.
Cậu ta nhìn quanh bốn phía, ánh mắt nhìn tôi còn mang chút thương hại.
“Cái nơi rách nát này mà cậu cũng ở được à?”
“Hay cậu theo tôi về đi. Chúng ta ngày nào cũng chơi game sống qua ngày, tôi nuôi cậu, dù sao cũng tốt hơn ở đây.”
Tôi thở dài trong lòng.
Đừng nuôi tôi nữa, cậu cũng là pháo hôi mà.
“Cậu có đưa tôi về, quay đầu nhà họ Tạ gây khó dễ, tôi vẫn chẳng có ngày nào yên.”
“Cũng đúng.”
Trần Lâm tán thành:
“Tôi vô dụng thật, không bảo vệ nổi cậu.”
Tôi: “…”
Tôi khoát tay:
“Được rồi, nếu cậu thật sự muốn tốt cho tôi, thì làm theo lời tôi nói. Tới tiệc giúp tôi chăm sóc Tạ Vị Kinh cho tốt, cái đó còn hơn mọi thứ.”
“Được, nghe cậu.”
Trần Lâm vừa xoay người định đi, tôi chợt nhớ tới lời bình luận, lập tức gọi cậu ta lại.
Kỳ Triệt bây giờ đang ở giai đoạn đầu khởi nghiệp, thiếu vốn, đây là thời điểm khó khăn nhất và cần tiền nhất.
Nếu ngay lúc này tôi không nói hai lời, lấy toàn bộ tiền tích góp của mình ra giúp anh.
Chẳng phải anh sẽ cảm động phát điên, một lòng một dạ với tôi, sau này cũng không nỡ để tôi đi ch /ết nữa sao?
“Cho ít tiền tiêu đi.”
Trần Lâm:
“Bao nhiêu?”
Nhiều quá thì giải thích không rõ nguồn gốc, ít quá lại không đủ dùng.
Tôi nghĩ một lát: “Hai trăm nghìn.”
“Ồ.”
Trần Lâm lẩm bẩm:
“Có hai trăm nghìn thôi á? Còn chẳng đủ mua một chiếc xe.”
Khóe miệng tôi giật giật, cảm giác căm thù người giàu lập tức kéo căng.
Đáng ghét thật, lũ có tiền.
07
Rõ ràng tâm trạng Kỳ Triệt không tốt.
Lúc ăn cơm, anh nghiêm mặt suốt, áp suất thấp quanh người gần như tràn cả ra ngoài.
“Chồng ơi, em muốn ăn tôm.”
Anh lạnh nhạt liếc tôi một cái, đặt đũa xuống bắt đầu bóc tôm.
Trong lòng tôi điên cuồng phun tào.
Không biết ở ngoài chịu cục tức gì, về nhà lại bày sắc mặt với vợ, đàn ông kiểu gì thế.
Nếu không phải rời anh là cái mạng nhỏ của tôi khó giữ, tôi mới không sống với anh đâu.
Tôi dỗ anh:
“Chồng ơi, em có một tin vui muốn nói với anh.”
“Ừ.”
Kỳ Triệt không ngẩng đầu, đầu ngón tay thuần thục bóc tôm cho tôi. Với chuyện tôi ngày nào cũng gọi anh là chồng, anh đã sớm tê liệt.
Thấy anh đáp tự nhiên như vậy, rất khó không nghi ngờ thật ra anh thích muốn ch /ết.
“Không phải anh đang khởi nghiệp à? Gần đây có phải đang thiếu vốn xoay vòng không?”
“Em có hai trăm nghìn, cho anh hết nhé.”
Tôi gõ bàn tính trong lòng vang lách cách, giọng lại vừa mềm vừa ngoan:
“Chồng phải nhớ cái tốt của em đó, sau này dù xảy ra chuyện gì cũng không được bỏ rơi em.”
Tay bóc tôm của anh bỗng khựng lại.
Anh ngẩng mắt nhìn tôi không chớp, giọng lạnh xuống:

