“Hai trăm nghìn? Tiền ở đâu ra? Không phải cậu nghèo tới mức không ăn nổi cơm à?”
Áp lực của công chính quá mạnh, tôi chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng tụt xuống.
Tôi ấp úng:
“Anh đừng hỏi nữa, dù sao cũng là tiền tiết kiệm trước đây, không trộm không cướp.”
Lời biện giải mập mờ ấy, cộng thêm ánh mắt né tránh của tôi, lại thêm gương mặt đẹp tới chói mắt này, nhìn thế nào cũng thấy không trong sạch.
Ánh mắt Kỳ Triệt càng lúc càng tối. Từng chữ như bị ép ra khỏi cổ họng, lạnh tới đáng sợ:
“Cậu đi bán rồi? Bán cho người đàn ông hôm nay tới tìm cậu?”
“Cậu dây dưa với hắn từ lúc nào?”
Hả?
Tôi sốc tới mức quên cả giải thích chuyện “bán”.
Sao Kỳ Triệt biết tôi gặp Trần Lâm?
Chẳng lẽ bọn họ từng tiếp xúc?
Theo bản năng, tôi muốn để Trần Lâm tránh xa nhóm nhân vật chính, thoát khỏi kết cục pháo hôi.
Nhưng sự im lặng lúc này rơi vào mắt Kỳ Triệt lại thành mặc nhận.
Anh hít sâu một hơi, nhẫn nhịn nhắm mắt lại:
“Hắn chính là người đàn ông thích đàn ông, đẹp trai, trẻ tuổi, có tiền mà cậu muốn tìm?”
“Cậu cảm thấy tôi nuôi không nổi cậu?”
“Miệng thì gọi tôi là chồng, sau lưng lại gặp hắn. Giữa tôi và hắn, rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba?”
“Em không có!”
Cuối cùng tôi cũng hoàn hồn, suýt nữa nghẹn nước bọt.
Trời mới biết tôi nhạy cảm với chữ “bán” tới mức nào.
Trong cốt truyện, chẳng phải tôi bán thân rồi cuối cùng ch /ết ở một chỗ ngầm sao?
Sao lại vòng về đây nữa rồi!?
“Em thật sự không bán! Người hôm nay tới tìm em là bạn từ nhỏ của em, Trần Lâm. Tiền là cậu ấy cho em mượn.”
Kỳ Triệt nhìn tôi chằm chằm thật lâu.
Sự nghi ngờ trong mắt anh chẳng tan chút nào, rõ ràng là không tin.
Nhưng anh không hỏi tiếp.
Anh im lặng lấy điện thoại ra, đầu ngón tay thao tác, giây tiếp theo điện thoại của tôi vang lên âm báo tin nhắn trong trẻo.
【Kỳ Triệt chuyển khoản 16.252,43 tệ.】
Anh đẩy màn hình điện thoại tới trước mặt tôi, giọng mang theo sự áp chế không cho từ chối:
“Tiền kiếm được hôm nay, cho cậu hết.”
“Sau này tiền kiếm được mỗi ngày cũng cho cậu.”
“Không được xin tiền người khác.”
Không hổ là công chính trời chọn. Giai đoạn đầu khởi nghiệp gian nan nhất, một ngày đã kiếm được hơn mười sáu nghìn.
Tôi ôm cánh tay anh lắc lắc, giọng sùng bái làm nũng:
“Anh một ngày kiếm được nhiều vậy, giỏi quá đi chồng.”
Kỳ Triệt lạnh mặt không nhìn tôi, cổ họng đáp một tiếng trầm trầm:
“Ừ.”
Nhìn dáng vẻ căng thẳng vụng về này của anh, rõ ràng là vẫn chưa tin tôi, còn đang tự chui vào ngõ cụt.
Tôi ghé tới bên tai anh:
“Em thật sự không bán. Chồng có muốn tự mình kiểm tra không?”
Ánh mắt Kỳ Triệt khựng lại trong chớp mắt. Sau khi phản ứng được mình vừa nghe thấy gì, cả người anh lập tức cứng đờ.
Yết hầu anh không khống chế được mà lăn mạnh một cái, nửa ngày vẫn không nói nổi câu nào.
Tôi lại sáp sát cổ anh hơn, giống một con quỷ đẹp chuyên câu hồn đoạt mạng, khẽ hỏi:
“Kiểm tra không?”
Vành tai Kỳ Triệt đỏ bừng hoàn toàn. Qua đủ nửa phút, anh mới khàn giọng nặn ra một chữ:
“…Kiểm.”
08
Kỳ Triệt rót cho tôi một cốc nước, nửa ôm tôi trong lòng rồi đút tôi uống.
Giữa mày mắt anh có vẻ lười biếng thỏa mãn, giọng dỗ tôi vừa khàn vừa dịu dàng:
“Còn đau không? Anh không có kinh nghiệm, lần sau sẽ cẩn thận hơn.”
Trong lòng tôi âm thầm phun tào, ăn xong đúng là khác hẳn.
Bình thường làm gì có chuyện dịu dàng thế này, ngày nào cũng trưng bộ mặt nóng nảy cứng rắn.
Bình luận tuyệt vọng bằng mắt thường cũng thấy rõ.
【Ai nói tôi biết vì sao bị mosaic cả đêm vậy?】
【Bỏ đây bỏ đây, công chính với pháo hôi ấy ấy rồi hahahahahaha tôi không sao tôi không điên báo con mèo con tôi xuống lầu đây không đi thang máy không đi cầu thang.】
【Cái đó gọi là nhảy lầu đó má.】
【Khụ, cái đó ấy, mọi người thật sự không ăn à?】
【Tâm cơ câu dẫn hệ với cool boy ngoài miệng cứng lòng mềm…】
【Hiểu lầu trên, ngon chấn động, tôi ăn ngập mặt!】
Tôi chợt nhớ ra:
“Sao anh biết em gặp Trần Lâm?”
Lại còn tưởng tôi đi bán.
Kỳ Triệt chống cằm lên đỉnh đầu tôi, giọng buồn bực:
“Họ nói cô vợ xinh đẹp của tôi ngồi Maserati về.”
“Còn bảo tôi đừng làm lỡ cậu theo người có tiền.”
Vừa dứt lời, anh đã cắn loạn bên cổ tôi như chó, tóc ngắn cứng cọ vào khiến tôi hơi đau.
“Thích Maserati à?”
“Anh bảo đảm sau này sẽ mua cho cậu.”
So với Maserati, tôi quan tâm tới cái mạng nhỏ của mình hơn.
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, đáy mắt mang theo chút bất an:
“Chồng ơi, dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em chứ? Anh sẽ đưa em rời khỏi thành phố Dữ chứ?”
“Sẽ.”
“Cậu nói gì anh cũng đồng ý.”
09
Tôi không ngờ mình sẽ gặp Tạ Vị Kinh sớm như vậy, ngay lúc tôi và Kỳ Triệt đi trung tâm thương mại.
Chúng tôi đang bàn nên mua gì.
“Mua điều hòa.”
Giọng Kỳ Triệt rất kiên quyết.
“Anh mới hai mươi lăm tuổi, anh không thể chấp nhận lý do vợ mình lấy cớ nóng quá để dùng xong là ngủ riêng.”
Tôi vừa định nói gì đó, thì người chưa từng gặp nhưng lại quen thuộc một cách kỳ lạ xuất hiện trước mắt, khiến tôi lập tức cứng đờ tại chỗ.
Tạ Vị Kinh.
Chỉ nhìn một cái, tôi đã chắc chắn cậu ấy là con ruột nhà họ Tạ.

