“Một đại thiếu gia như cậu chạy tới chỗ này làm gì?”
Tôi bắt đầu kể khổ với anh:
“Nhà họ Tạ không cho em rời khỏi thành phố Dữ. Thành phố Dữ nghèo như vậy, ngành của em lại không tìm được việc.”
“Em là thiếu gia giả, anh biết rồi đúng không?”
“Họ muốn em nếm lại những khổ cực mà Tạ Vị Kinh từng chịu.”
Kỳ Triệt nhíu chặt mày:
“Đâu phải lỗi của cậu.”
“Vứt một phế vật như cậu ở đây, khác gì chờ chết?”
“Chồng ơi, vẫn là anh biết thương em.”
Tôi kéo tay anh áp lên mặt mình cọ cọ, đáng thương nhìn anh như mèo con.
“Nói chuyện cho đàng hoàng, hơi tí là làm nũng ra thể thống gì.”
Tay Kỳ Triệt giật giật như muốn rút về nhưng không rút được, thế là mặc tôi nắm.
Trong lòng tôi mắng anh.
Đồ đàn ông chó được hời còn ra vẻ.
Sức tôi với sức anh khác nhau cỡ nào chứ?
Nếu anh thật sự muốn rút tay ra, tôi cản nổi à?
【Không phải chứ, tôi nhìn nhầm thật à?】
【Công chính sắp bị pháo hôi huấn luyện thành chó rồi đúng không?】
【Hai người này yêu vào là quên thù, trông cứ như vợ chồng son ấy. Hề hề.】
【Nếu mọi người biết công chính tôi chèo đang bận tối tăm mặt mũi thời kỳ khởi nghiệp mà vẫn ngày nào cũng về đúng giờ nấu cơm cho pháo hôi, mọi người cũng sẽ thấy tôi khổ lắm.】
【Nghĩ thoáng đi! Công được huấn luyện xong, sau này thụ bảo bối hưởng cả thôi.】
Kỳ Triệt không nói nữa, chậm rãi ngủ thiếp đi.
Thì ra mấy ngày nay anh đang khởi nghiệp à?
Thảo nào trông mệt như vậy.
Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng sắc nét của anh, trong lòng hơi chua xót.
Từ lúc tôi sa cơ tới nay, Kỳ Triệt là người đầu tiên nói tôi không sai, cũng là người đầu tiên thấy thương tôi.
Nhưng tôi lại lòng dạ bất lương, chỉ muốn lợi dụng anh để sống sót ở đường Tĩnh Phúc.
Sống qua một tháng mà bình luận nói, tôi sẽ rời đi.
Còn anh cũng sẽ quay về bên Tạ Vị Kinh.
05
Tôi dồn hết sức ôm chặt cái đùi vàng Kỳ Triệt, ngày nào cũng làm nũng ăn vạ, bám sát không rời.
Bận tới mức ngay cả thời gian treo cổ cũng không có.
May mà tới giờ, tôi không bị bắt nạt rồi tự sa ngã như cốt truyện viết.
Xem như miễn cưỡng bẻ lệch được chút xíu tuyến truyện phải ch /ết.
Nhưng ngày ch /ết chưa tới, biến số vẫn chưa hết.
Tôi vẫn sợ một phần vạn bất ngờ xảy ra.
Đêm đó nằm bên cạnh Kỳ Triệt, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Cuối cùng không nhịn nổi, thử mở miệng thăm dò.
Tôi muốn xem rõ trong lòng anh, tôi rốt cuộc chiếm được mấy phần.
“Kỳ Triệt, anh có quen người đàn ông nào thích đàn ông, đẹp trai, trẻ tuổi lại có tiền không?”
Ban đầu anh đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen nặng nề nheo lại:
“Cậu hỏi cái này làm gì?”
Tôi chẳng né tránh, ngẩng mặt nhìn anh.
Giọng tôi thản nhiên lại đúng lý hợp tình, còn mang chút kiêu căng được chiều quen:
“Em vốn được nuông chiều từ bé. Khổ một hai ngày thì còn được, lâu dài thật sự chịu không nổi.”
“Em muốn tìm người nuôi em.”
“Em rất ngoan, rất đẹp, rất được người ta thích.”
Kỳ Triệt lạnh lùng nhìn tôi thật lâu.
Bỗng anh khẽ cười nhạt, trong giọng nói có chút tức giận khó nói:
“Tôi không thấy cậu ngoan chỗ nào.”
Anh mang theo dục vọng chiếm hữu, kéo tôi sát vào lòng, giọng đầy cảnh cáo:
“Không phải cậu bắt tôi chịu trách nhiệm à? Đừng nghĩ mấy đường ngang ngõ tắt đó nữa. Thứ cậu muốn, tôi đều sẽ cho cậu.”
Tôi hài lòng:
“Chồng ơi, em tin anh là người giỏi nhất.”
Kỳ Triệt làm như thờ ơ ừ một tiếng.
Bình luận trên đầu lập tức spam kín tầm mắt.
【Không phải chứ, không phải chứ, tên pháo hôi này thật sự nghĩ Kỳ Triệt sẽ thích loại trà xanh tâm cơ như hắn à?】
【Chỉ là vì chính trực nên giúp hắn một tay, không để hắn đi lầm đường thôi.】
【Cùng thụ chính song cường nâng đỡ nhau mới là chính đạo. Loại pháo hôi dựa vào ăn vạ để bám víu này nên biến mất sớm đi!】
【Nếu bạn biết một người nhà tôi bị ông bố nghiện cờ bạc kéo xuống bùn nhiều năm, một người bị tráo ác ý rồi lưu lạc khu ổ chuột, bạn cũng sẽ đau lòng.】
【Pháo hôi trà xanh tâm cơ chỉ biết kéo chân sau!】
Bình luận mắng chửi không ngừng, tôi ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc.
Kỳ Triệt có thích tôi hay không, không tới lượt bình luận phán.
Là ai ngày nào cũng nằm cùng một giường với tôi?
Là ai dù bận vẫn về nhà nấu cơm cho tôi?
Là ai miệng thì mắng chửi, nhưng tiêu tiền cho tôi không hề keo kiệt?
Nếu Kỳ Triệt đối xử tốt với tôi như vậy mà không phải vì thích tôi.
Lần sau đi lễ Phật, tôi khỏi cần tới chùa nữa.
Dù sao ngẩng đầu lên cũng có một pho Kỳ Triệt to đùng rồi.
06
Tháng sáu ở thành phố Dữ, đến gió cũng nóng rát.
Tôi nằm giả chết dưới bóng cây trong công viên gần nhà.
Trong lòng âm thầm chê Kỳ Triệt khởi nghiệp đúng là nghèo thật, trong nhà đến điều hòa cũng không có.
Sau lưng bỗng vang lên một giọng điệu lêu lổng:
“Ô, đây không phải đại thiếu gia được nuông chiều nhất nhà họ Tạ của chúng ta sao?”
Người tới đúng là chuyên môn chọc vào chỗ đau của tôi.
“Sao bây giờ lại xám xịt trốn ở cái nơi rách nát này rồi?”
Tôi quay đầu nhìn, quả nhiên là kẻ thù không đội trời chung của tôi, Trần Lâm.
Trần Lâm vừa nói vừa áp chai nước đá mang tới lên má tôi.

