Đột nhiên phát hiện mình là thiếu gia giả, tôi bị nhà họ Tạ đuổi thẳng tới khu ổ chuột.
Tôi vốn còn nghĩ chỉ cần nhà họ Tạ nguôi giận sẽ đón tôi trở về, ai ngờ trước mắt lại xuất hiện từng dòng bình luận kỳ quái.
【Cười ch /ết mất, thiếu gia giả không thật sự nghĩ rằng bị đuổi ra ngoài chỉ là để dỗ dành thiếu gia thật đấy chứ?】
【Thực ra cha mẹ hắn cố ý tráo con từ nhỏ, nhà họ Tạ hận hắn đến tận xương. Không g /iết mà chỉ đuổi ra ngoài tự sinh tự diệt đã là nhân từ lắm rồi.】
【Sao còn tận một tháng nữa mới ch /ết vậy? Mau ch /ết đi được không? Công chính với thụ chính còn phải gặp nhau ở đám tang của tên pháo hôi này nữa mà.】
【Mà nói mới nhớ, công chính hình như đang sống ngay bên cạnh đó nhỉ? Bề ngoài thì lạnh lùng khó gần, thực ra lại là kiểu ngoài miệng cứng rắn nhưng cực kỳ chiều vợ.】
Tôi như có điều suy nghĩ.
Muốn sống tiếp thì không thể ngồi chờ c /hết.
Đằng nào sau này cũng thành “n /ô l /ệ của vợ”, vậy làm của ai mà chẳng là làm?
01
Đường Tĩnh Phúc có cái tên rất đẹp.
Nhưng lại là khu nghèo nhất thành phố Dữ.
Mười giờ rưỡi tối.
Cả con đường tối om, chẳng có nổi một ngọn đèn đường, chỉ lác đác vài nhà còn sáng đèn.
Ánh sáng yếu ớt hắt xuống con đường lồi lõm đầy vũng nước, khiến khung cảnh càng thêm âm u lạnh lẽo.
Bình luận nói tôi sẽ ch /ết sau một tháng nữa.
Điều đó cũng có nghĩa là tôi còn đúng một tháng để cưa đổ Kỳ Triệt.
Tôi mặc chiếc sơ mi mỏng tang, để lộ khoảng ngực trắng đến chói mắt.
Sau đó gõ cửa nhà bên cạnh.
Không ai trả lời.
Tôi vẫn kiên trì gõ tiếp.
Cuối cùng bên trong cũng vang lên tiếng động.
Cánh cửa bật mở cái rầm.
Người đàn ông cao lớn đứng tựa vào khung cửa, một tay chống lên thành cửa, cúi đầu nhìn tôi với vẻ mất kiên nhẫn.
Vai rộng eo hẹp, cả người toát ra khí chất lạnh lẽo kiểu “người sống chớ lại gần”.
Giọng nói còn mang theo cơn bực bội vì bị đánh thức:
“Không cần phục vụ, c /út.”
Tôi lập tức ngẩng đầu, nở nụ cười vô tội:
“Tôi là hàng xóm bên cạnh.”
“Nhà tôi đang tắm thì mất nước, người toàn bọt xà phòng, thật sự không còn cách nào khác. Có thể cho tôi sang tắm nhờ không?”
Kỳ Triệt nhìn tôi chằm chằm hai giây.
Ánh mắt lướt qua mái tóc ướt và cổ áo còn dính bọt xà phòng của tôi, sắc mặt càng khó coi hơn.
Nhưng cuối cùng vẫn nghiêng người nhường đường.
Tôi vội vàng cảm ơn rồi nhanh chóng bước vào.
Đám bình luận lập tức nổ tung.
【Cái quái gì vậy? Tên pháo hôi này chẳng lẽ muốn quy /ến rũ nam chính? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!】
【Đừng nghĩ nữa, trước khi gặp thụ chính, công chính giữ mình sạch sẽ lắm, chưa từng cho ai đến gần đâu!】
Phòng tắm không lớn nhưng sạch sẽ gọn gàng, khắp nơi đều mang cảm giác lạnh lùng ngăn nắp.
Tôi thong thả cởi quần áo.
Cố tình không đóng hẳn cửa, chừa lại một khe nhỏ, chỉ cần gió thổi là cửa sẽ tự động hé mở.
Quả nhiên không bao lâu sau, Kỳ Triệt đi ra bếp lấy nước.
Ánh mắt vô tình quét qua phòng tắm, lập tức nhìn thấy tôi trong màn hơi nước.
Anh khựng lại tại chỗ, thấp giọng mắng một câu:
“Tắm không biết đóng cửa à?”
Sau đó khó chịu quay người bỏ đi, ngay cả nước cũng quên lấy.
Tôi cũng chẳng nói gì thêm.
Kỳ Triệt tưởng chuyện này đến đây là kết thúc.
Cho nên đến ngày hôm sau, trước mặt mấy người đàn ông khác—
Khi tôi cất giọng giòn tan gọi anh một tiếng:
“Chồng ơi.”
Cả người Kỳ Triệt cứng đờ tại chỗ.
Anh trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt không thể tin nổi:
“Cậu mẹ nó gọi ai cơ!?”
02
Trung tâm kinh tế của đường Tĩnh Phúc là quán đồ nướng ở đầu phố.
Chập tối, ở đó toàn những gã đàn ông cởi trần, uống bia, nói chuyện tục tĩu, thấy ai đi qua cũng nhìn chằm chằm rồi bình phẩm không kiêng nể.
Tôi cúi đầu đi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã bị mấy ánh mắt nhớp nháp khóa chặt.
Tôi lập tức tăng tốc.
Ba gã đàn ông lực lưỡng có ý đồ xấu vây lại, bám theo sau tôi.
“Các người muốn làm gì!?”
Tôi nghiêm giọng, cố dọa họ lùi lại, nhưng lại bị đẩy mạnh vào tường. Lưng va vào tường đau nhói.
“Hê hê, là con trai à? Mặt mũi xinh thế này, chơi với anh một lát đi.”
【Cốt truyện cuối cùng cũng tới rồi, vậy mà trễ tận ba ngày, tôi còn tưởng có lỗi gì cơ!】
【Tên pháo hôi bị mấy thằng đàn ông c /ưỡng, đây cũng là khởi đầu cho quá trình sa ngã của hắn. Sau này đàn ông trên cả con phố này đều ép hắn làm đồ mua vui.】
【Pháo hôi đẹp quá, tiếc là chỉ có sắc mà không có gì bảo vệ thì chính là tội, nhất là ở nơi thế này.】
【Sa ngã từng bước trong khu ổ chuột, cuối cùng ch /ết dưới thân mấy gã đàn ông.】
Tôi giãy thế nào cũng không thoát, trái lại còn khiến bản thân càng thêm nhếch nhác.
Tôi đã quan sát giờ đi làm về của Kỳ Triệt suốt mấy ngày, tính chuẩn lúc này bị quấy rối.
Đáng lẽ Kỳ Triệt sắp tan làm và đi ngang qua đây.
Quả nhiên, giây tiếp theo, bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở đầu ngõ.
Tôi lập tức ngẩng đầu, nghẹn giọng gọi:
“Chồng ơi, cứu em!”
Không khí như đông cứng trong vài giây.
Đám bình luận lập tức nổ tung.
【Hắn gọi ai là chồng cơ? Điên rồi à?】
【Không biết xấu hổ!!! Dám ăn vạ nam chính.】
【Tên pháo hôi này vì sống sót mà cái gì cũng dám nói.】
【Trời ơi, tên pháo hôi này, ch /ết nhanh lên đi!】
Kỳ Triệt còn sốc hơn cả bình luận, lại thêm tức giận, gầm thấp:
“Cậu gọi ai là chồng?”
Mấy gã đàn ông thấy tình hình không ổn, lập tức cụp đuôi chạy mất.
Kỳ Triệt cơ bắp đầy người, hoang dã cực kỳ, sức bùng nổ nhìn bằng mắt thường cũng thấy đáng sợ.
Một quyền có đánh ch /ết được gấu Bắc Cực hay không thì không biết, chứ đánh bọn họ chắc chắn là đủ toi mạng.
Tôi phủi bùn đất trên người, mềm mại cười với Kỳ Triệt.
“Cảm ơn chồng.”
Kỳ Triệt: “?”
Tôi chớp mắt:
“Anh nhìn sạch em rồi, không phải chồng em thì là gì? Chẳng lẽ anh không định chịu trách nhiệm?”
Kỳ Triệt nghiến răng: “Không nhìn sạch, chỉ thấy nửa trên thôi.”
Tôi dỗ dành: “Vậy lần sau cho anh xem hết.”
“Ai thèm xem!?”
Kỳ Triệt bực bội vò tóc, quay người đi về nhà.
Đến khi anh hoàn hồn, tôi đã lẽo đẽo theo anh vào cửa.
Anh dừng bước: “Về nhà cậu đi.”
“Em về thì bọn họ lại bắt nạt em mất.”
Tôi hạ giọng cho mềm:
“Vợ anh bị người ta bắt nạt, anh cũng mất mặt mà.”
“Cậu không phải vợ tôi!”
“Vừa nãy nhiều người nghe thấy lắm, ai cũng tưởng em là vợ anh rồi.”
Tôi tủi thân chớp mắt, hốc mắt hơi đỏ, nước mắt chực rơi mà chưa rơi.
Tôi biết bây giờ mình trông thê thảm đáng thương đến mức nào.
Trên mặt và cổ vẫn còn vệt đỏ.
Da tôi trắng, nhìn càng thêm đáng sợ.
Lại phối với gương mặt này, dù không động lòng cũng không nỡ làm khó.
Kỳ Triệt là nam chính, nên đương nhiên có tố chất cơ bản của nam chính.
Không giống tôi, chỉ là pháo hôi.
Vì sống sót.
Tôi có thể bất chấp thủ đoạn.
Quả nhiên, Kỳ Triệt phiền não hít sâu mấy hơi, cuối cùng vẫn nhượng bộ.
“Cậu ở chỗ tôi năm ngày. Đợi bọn họ không tìm cậu nữa thì lập tức đi.”
“Chuyện nhìn thấy kia, không được nhắc lại. Coi như huề.”
“Vâng, chồng ơi, anh tốt quá.”
Kỳ Triệt tặc lưỡi, không tiếp tục bắt bẻ cách xưng hô của tôi.
“Ngoan ngoãn một chút, đừng gây chuyện.”
“Sau này tôi bảo cậu làm gì thì cậu làm cái đó.”
“Bưng trà rót nước chắc cũng biết chứ? Nói trước, tôi không nuôi người ăn không ngồi rồi đâu.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
“À đúng rồi, biết nấu cơm không?”
Tôi ngoan ngoãn lắc đầu.
“Dọn dẹp nhà cửa?”
Tôi ngoan ngoãn lắc đầu.
Kỳ Triệt hít sâu một hơi, cuối cùng không nhịn nổi nữa:
“Vậy rốt cuộc cậu ngoan ở chỗ nào?”
“Tôi giữ cậu lại rốt cuộc có tác dụng gì?”
Tôi chắp hai tay, đáng thương bảo đảm:
“Chồng bảo gì em cũng nghe.”
03
Hôm sau, Kỳ Triệt tan làm về nhà.
Tôi lập tức chạy ra đón anh, như một cô vợ mới cưới đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.
Kiểu cool boy ngoài lạnh trong nóng như Kỳ Triệt thích nhất trò này.
“Chồng ơi, sao giờ anh mới về? Em nấu cơm xong hết rồi.”
Thật ra không phải tôi nấu.
Là đồ ăn mua ở đầu phố rồi bày lại ra đĩa thôi.
Kỳ Triệt ăn một miếng, cười lạnh:
“Giỏi đấy, mới đó mà đã tốt nghiệp lớp đầu bếp đầu phố rồi à.”
“Ấy, em đâu biết nấu. Tấm lòng tới nơi là được rồi mà.”
Ăn mấy miếng tôi đã không ăn nữa.
Tôi chống cằm nhìn Kỳ Triệt ăn, tiện thể nghĩ xem sau này phải làm thế nào.
Chỉ cần quyến rũ được Kỳ Triệt, để hào quang nam chính của anh bảo vệ tôi vượt qua tử kiếp mà bình luận nói.
Sau đó tôi sẽ trả tự do cho anh.
“Không ăn nữa à?”
Tôi bĩu môi:
“Hơi khó ăn.”
“Đưa đây.”
Kỳ Triệt vươn tay lấy phần cơm trước mặt tôi, ăn sạch như gió cuốn mây bay.
Tôi ân cần hỏi:
“Chồng ơi, mai mấy giờ anh về? Em đợi anh về ăn cơm.”
“Đợi tôi về để cùng ăn đồ giao tận nơi à?”
Tôi vô tội chớp mắt:
“Em không biết nấu mà.”
Kỳ Triệt: “…”
“Tối tôi về nấu. Bữa trưa cậu tự giải quyết.”
Lúc Kỳ Triệt về, thứ anh nhìn thấy là một tôi hơi thở thoi thóp.
“Chồng ơi, cuối cùng anh cũng về rồi.”
Kỳ Triệt bị dáng vẻ nửa sống nửa ch /ết của tôi dọa giật mình:
“Không phải tôi bảo trưa cậu tự ăn à?”
“Nhưng anh không cho em tiền.”
Tôi đáng thương nhìn anh:
“Em không có tiền ăn cơm.”
“Lại không thể ra ngoài làm việc, sợ bọn họ bám lấy em.”
Tôi đúng là một xu dính túi cũng không có. Lúc bị đuổi ra ngoài, nhà họ Tạ không cho tôi mang theo bất cứ thứ gì đáng tiền.
May mà tôi có tầm nhìn xa, đã chuyển trước khoản tài trợ hai tháng tiếp theo cho cô nhi viện.
Cả đời tôi ăn chơi hưởng thụ, nhưng cũng coi như hành thiện tích đức.
Tôi luôn tin mỗi ngày làm một việc tốt thì tích đại đức, mỗi ngày làm hai việc tốt thì tích đại đại đức.
Kỳ Triệt bị tôi chọc cười tức.
“Ăn vạ ở nhà tôi, tôi còn phải cho cậu tiền.”
“Cậu muốn hành tôi tới chết à?”
Tôi hùng hồn:
“Dù chỉ làm vợ anh mấy ngày, mấy ngày này anh cũng phải nuôi em chứ.”
Kỳ Triệt: “…”
Anh móc ra mười tệ đưa tôi:
“Mai tự đi mua cơm hộp.”
Tôi không nhận, cúi đầu không nói, dáng vẻ tủi thân như mèo con thất sủng.
Kỳ Triệt hít sâu một hơi, cất tờ mười tệ đi, đổi thành tờ năm mươi.
“Đủ rồi, đừng được nước lấn tới.”
“Còn mua được ít trái cây nữa.”
“Một bữa tiêu năm mươi, tôi còn chưa đối xử với bản thân tốt như vậy.”
Tôi lập tức sáp lại, hôn nhẹ lên má anh.
“Chồng là tốt nhất, em biết anh thương em nhất mà.”
Cả người Kỳ Triệt cứng đờ, vành tai đỏ lên, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ.
“Tránh ra, tôi đi nấu cơm.”
Ăn xong, tôi ngoan ngoãn đi rửa bát.
Kỳ Triệt khó chịu đuổi tôi đi:
“Được rồi, đừng làm vỡ bát của tôi.”
Tôi lại hôn anh một cái:
“Chồng tốt quá, anh là người đàn ông tốt với em nhất trên đời.”
Chỉ là động miệng thôi mà, lời ngon tiếng ngọt tôi chưa bao giờ keo kiệt.
Kỳ Triệt im lặng nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra một câu:
“Biết vậy là tốt.”
“Còn nữa, đừng động tay động chân!”
04
Tôi cứ thế ở lại nhà Kỳ Triệt.
Thứ bảy ban ngày anh không đi làm, nằm trong phòng ngủ bù.
Đèn trên trần chớp tắt liên tục, hỏng rồi.
Tôi nghĩ một lát, kéo ghế tới rồi đứng lên.
Cắn răng, đá một phát.
“A!”
Một tràng tiếng loảng xoảng vang lên, tôi ngã xuống đất.
“Chồng ơi!”
Tôi nghẹn giọng gọi Kỳ Triệt.
Kỳ Triệt từ trong phòng bước ra, ngón tay thon dài day trán, vẻ mặt tuyệt vọng:
“Cậu có thể có một ngày không ồn ào để tôi ngủ yên một…”
Nhìn thấy tôi nằm dưới đất, lời anh đột nhiên khựng lại.
Anh vội vàng chạy tới:
“Cậu lại làm sao nữa?”
Mắt tôi ngập nước, nước mắt chực rơi:
“Em đứng lên ghế thay bóng đèn, trượt chân nên ngã xuống.”
Tôi kéo ống quần lên, để lộ bắp chân thon dài thẳng tắp.
Tôi đâu nỡ để bản thân đau thật, chỉ làm sưng đỏ một mảng nhỏ.
Vết đỏ không nghiêm trọng, nhưng đặt trên làn da trắng lại có cảm giác khó nói thành lời.
Kỳ Triệt lập tức quay đầu đi, giọng thô cộc:
“Đừng làm nũng nữa, đỏ có tí thế này thì đau gì.”
“Kéo quần xuống, không ai có hứng thú với chân cậu đâu!”
Tôi hừ một tiếng.
Kỳ Triệt cũng không dỗ tôi, khó chịu nói:
“Có chút chuyện cũng làm không xong, cậu còn mặt mũi giận à?”
“Trước đây toàn thợ điện thay, em đã làm chuyện này bao giờ đâu.”
“Được rồi, tôi thay. Cậu ngồi yên cho tôi.”
Kỳ Triệt làm rất gọn, ba lần năm lượt đã thay xong bóng đèn.
Cánh tay rắn chắc hơi cong, cơ bắp nổi lên vô cùng rõ ràng.
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái:
“Chồng giỏi quá.”
Kỳ Triệt không dao động:
“Tôi đi ngủ. Đừng bày trò nữa, thiếu gia.”
“Em làm phiền chồng ngủ à? Vậy ngủ tiếp đi, em nằm với anh.”
Bị tôi làm ầm lên một trận, nằm lên giường cũng không ngủ lại được nữa.
Hiếm khi Kỳ Triệt chủ động nói chuyện với tôi:

