Nếu tôi ngủ rồi, cậu sẽ lén chui vào ngủ cạnh tôi, ôm lấy cánh tay tôi ngủ.
Một tư thế rất thiếu cảm giác an toàn.
Tôi không đẩy cậu ra được.
Có lẽ cậu chỉ là đang bù đắp lại tuổi thơ thiếu vắng tình thương — tôi có thể cho, thì cứ cho.
Đến mười tám tuổi, cậu đã cao hơn tôi nửa cái đầu.
Mỗi lần nhìn xuống đều rũ mi —
Còn cười trêu:
“Chú nhỏ, lần đầu gặp chú, tôi thấy chú rất cao lớn. Bây giờ nhìn lại thì… cũng không to con lắm nhỉ.”
Tôi tổ chức lễ trưởng thành cho cậu.
Chỉ có hai chúng tôi.
Bởi vì cả hai đều không thích ồn ào.
Cậu vừa đỗ vào trường đại học gần nhà nhất.
Từ đó trở đi, cậu rất thích vòng tay qua vai tôi từ phía sau —
Giống như muốn bao trọn cả người tôi trong lòng vậy.
Rồi vui vẻ hỏi:
“Chú nhỏ, chú nói xem, sau này liệu tôi có còn cao nữa không? Có thể ôm trọn cả chú trong ngực không?”
Tôi không hiểu vì sao cậu lại thích những tiếp xúc gần gũi như vậy.
Cuối cùng tôi vẫn cho rằng — chỉ vì cậu quá thiếu thốn tình cảm thôi.
Ban đầu tôi còn thấy không quen, sẽ né tránh.
Nhưng rồi lâu dần, cũng quen.
Vậy nên, tôi để mặc cậu.
8
Quả thật Thẩm Bách Lẫm đoán không sai — cậu vẫn tiếp tục cao lên.
Chỉ là tốc độ chậm hơn trước.
Đến khi hoàn toàn ngừng cao thêm, cậu đã 20 tuổi.
Hôm đó, cậu lên một cơn sốt rất cao.
Liên tục, kéo dài nhiều giờ liền.
Tôi vẫn đang chăm sóc cậu thì đến lúc cậu mơ mơ màng màng chui vào lòng tôi.
Cả người tựa sát lại, vùi mặt vào cổ tôi, tham lam hít sâu.
Ngay lúc đó, tôi ngửi thấy thứ đáng lẽ không bao giờ nên xuất hiện — mùi thông tin tố của Alpha.
Tay tôi run bắn, túi chườm đá rơi xuống đất.
Tim tôi trượt thẳng xuống đáy vực.
Tôi lập tức đẩy mạnh Thẩm Bách Lẫm ra.
Lưng cậu đập mạnh vào đầu giường, khẽ rên một tiếng.
Cậu mơ hồ mở mắt, gọi tôi:
“Chú nhỏ.”
Ghê tởm.
Một cảm giác buồn nôn mãnh liệt trào lên, gần như là phản xạ sinh lý.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa, ôm bồn cầu nôn khan.
Từ dịch đắng nghét của dạ dày, đến nước đỏ nhạt tanh mùi máu —
Tất cả chỉ trong nửa tiếng.
Thông tin tố Alpha của Thẩm Bách Lẫm ngày càng nồng, lan qua từng khe cửa mà xộc vào.
Tôi nôn đến mức trời đất quay cuồng.
Cuối cùng thì ngất xỉu.
Đợi đến khi cậu hạ sốt, hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu phá cửa vào.
Cậu rất hoảng loạn.
“Chú nhỏ, chú làm sao vậy? Chúng ta đến bệnh viện đi.”
Cậu bế thốc tôi lên, chạy ra ngoài.
Tôi lạnh mặt, gạt tay cậu, tự mình đứng xuống.
Sửa sang lại quần áo, không nhìn cậu.
“Bách Lẫm, hôm nay cậu dọn ra khỏi nhà tôi đi.”
Thẩm Bách Lẫm như bị sét đánh, ngây dại nhìn tôi.
Ngỡ rằng mình nghe nhầm:
“Chú… nói gì cơ?”
Tôi không chút nương tay:
“Tôi nói, cậu lập tức dọn ra khỏi nhà tôi. Ngay bây giờ.”
Đôi mắt cậu trong chớp mắt đỏ hoe.
Nghẹn ngào hỏi:
“Tại sao?”
Thông tin tố của cậu vốn đã tản đi gần hết, nhưng sau lần đầu phân hoá, cậu vẫn chưa biết khống chế tốt.
Cảm xúc càng kích động thì càng dễ rò rỉ.
Tôi bị mùi thông tin tố ấy làm cho khó chịu đến mức phải bịt kín mũi miệng — nhưng nó vẫn len lỏi qua lỗ chân lông mà xâm nhập cơ thể.
Phiền chết được.
Tôi quay mặt đi, không nhìn cậu.
“Vì cậu là Alpha.”
Trong mắt Thẩm Bách Lẫm từ từ tụ lại một nỗi oán hận tuyệt vọng.
Cậu nắm lấy vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mình.
“Tôi phân hoá thành Alpha, không giống Thẩm Trang Húc nữa, nên chú muốn đuổi tôi đi đúng không?”
Giọng cậu khàn khàn, rất nhẹ.
Dường như chỉ còn là một luồng khí run rẩy.
“Thẩm Ký, chú… thích loại Beta như Thẩm Trang Húc đúng không?”
9
Máu trong người tôi như đông cứng lại.
Một nỗi xấu hổ pha lẫn phẫn nộ dâng lên, gần như cuốn trôi lý trí.
Không phải vì cậu chạm vào ý nghĩ từng vụt qua trong những năm tháng thiếu niên của tôi.
Mà là — vì tình cảm khác thường ẩn trong câu nói ấy.
Gần như theo bản năng, tôi giáng một cái tát thật mạnh xuống mặt Thẩm Bách Lẫm.
Tôi nuôi cậu năm năm, chưa bao giờ nổi giận với cậu.
Chỉ lần này — tôi không kìm được.
Âm thanh cái tát vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, chói tai đến đáng sợ.
Gương mặt trắng trẻo của cậu lệch sang một bên, dấu năm ngón tay hiện rõ.

